— Vâng, con trai ông!
Ông ta suy nghĩ một lát:
— Cháu nó học trường này.
— Số báo danh của cháu là bao nhiêu?
— Số gì ạ?
Ở dưới có người nói: “Số giày của ngài ấy!”, người khác đế thêm: “Số
áo sơ-mi của ngài bao nhiêu?”. Người ta cười ồ lên… Ông chẳng biết số
báo danh của cậu con trai là bao nhiêu. Sau khi nghe tả hình dạng, tên họ
của nó, người ta mới hiểu đó là Murat học lớp tôi.
Một ông khác lên phát biểu ý kiến. Ông này nói nhiều đến nỗi khó mà
hiểu được ông ta muốn nói gì. Bắt đầu ông ta vào đề như sau:
— Nước Thổ Nhĩ Kỳ có thể phát triển mạnh nhờ ngành nuôi ong…
Chúng tôi ngây ra chẳng hiểu việc nuôi ong thì dính dáng gì đến cuộc
họp hội cha mẹ học sinh? Ông ta tâm sự rằng đã đọc bao nhiêu sách nói về
con ong và việc nuôi ong. Sau đó ông ta bắt đầu nói về loài ong. Nhưng rất
lạ là những điều ông nói ra chỉ là những hiểu biết thông thường, ai cũng
biết:
— Ong là một động vật nhỏ, có cánh, biết bay… chúng biết làm ra mật
và tích trữ lại. Mật ong rất có ích cho con người vì rất giá trị. Có thể dùng
mật ong để ăn sáng, làm bánh hoặc ăn kèm ở các bữa ăn khác trong ngày…
Có đến mấy loại mật ong…
Sau khi nói con cà con kê chán về mật, ông ta chuyển sang nói về con
ong:
— Có mấy loại ong trong tổ: ong chúa đẻ trứng, ong thợ làm mật…
Ngồi dưới, thính giả đã có vẻ chán ngấy. Nhiều người tỏ thái độ phản
ứng công khai: “Ôi, trời ơi là trời! Thế này thì đến bao giờ?”, “Ôi! Mệt
quá”. Cuối cùng không nhịn được, ông hiệu trưởng phải xen vào:
— Ông cho biết bọn ong sẽ ra sao?
— Sẽ ra sao ư? Thì chúng làm mật chứ sao?
— Thế mật ong thì sao?
— Còn sao nữa! À, vâng, tôi xin trình bày. Tất cả phụ thuộc…
Ông ta lại định thuyết trình tràng giang đại hải. Nhưng ông hiệu trưởng