kém, ông ta có ý kiến riêng của ông ta chứ:
— Tôi có một đề nghị khác, xin các vị tham khảo. Chúng ta không nuôi
ong mà hãy để các cháu nuôi gà. Đúng vậy! Các vị đừng chê gà. Nuôi gà rất
dễ dàng và kinh tế lắm các vị ạ. Con cái chúng ta phải được học kỹ thuật
chăn nuôi gia cầm. Nhiều nước đã tiến bộ vượt bậc nhờ chăn nuôi gà đấy
ạ…
Đến lúc đó, ông hiệu trưởng phải có ý kiến:
— Thưa các vị, như tôi đã trình bày lúc trước, chúng ta không thể nuôi
ong hay nuôi gà, mà cũng không thể nuôi cừu hay nuôi gà ở trong trường
được. Chương trình học của học sinh do Bộ Giáo dục soạn thảo. Chúng ta
không có quyền quyết định ở đây. Con của các vị đang học ở trường phổ
thông cơ sở chứ không phải ở một trại chăn nuôi hay một cái gì khác…
Một bà béo nói chen vào, cắt ngang lời thầy hiệu trưởng:
— Có lẽ chúng ta đã lạc đề quá nhiều rồi. Trên cương vị là ủy viên hội
đồng cha mẹ học sinh, tôi đề nghị chúng ta hãy quan tâm hơn nữa đến các
trẻ em nghèo ngay trong trường. Các cháu đáng rất cần sự giúp đỡ về vật
chất như giấy, mực, sách, vở. Để có tiền bạc giúp các em, chúng ta bàn xem
nên tổ chức một cuộc xổ số hay một buổi tối vui văn nghệ có bán vé?
Sau một hồi thảo luận, cãi vã dài, người ta đi đến quyết định sẽ tổ chức
một tối văn nghệ. Rồi người ta quyên góp tiền và thành lập một ban tổ chức
cho tối văn nghệ “Vì trẻ em nghèo cần giúp đỡ!”.
Cuối cùng cha mẹ học sinh quây lấy các thầy, cô giáo thành từng nhóm
để hỏi han việc học tập của con cái họ. Chúng tôi mang nước giải khát và
bánh ngọt vào mời các vị đại biểu dự họp.
Hôm đó tôi đã được giải trí một bữa đã đời. Giá mà tôi được có mặt ở tất
cả các cuộc họp như vậy thì hay biết mấy! Nếu ở trường bạn, người ta cũng
tổ chức các cuộc họp hội cha mẹ học sinh thì bạn hãy ráng nghe xem nhé,
chắc chắn bạn sẽ được cười no bụng đấy.
Hôm ấy, mẹ tôi cũng đi họp. Khi về nhà tôi hỏi mẹ:
— Sao mẹ không phát biểu ý kiến hả mẹ?
— Ôi, cần gì? Người ta bàn lung tung, đủ thứ…
— Lúc đó mẹ có muốn nói không?