CON CÁI CHÚNG TA GIỎI THẬT!
I
stanbun 30-1-1964
Zeynep!
Bạn viết hay lắm, đọc thư tôi hình dung được hết khung cảnh họp Hội
cha mẹ học sinh ở trường bạn. Rất thú vị… Tôi sẽ cố tìm dịp may để nghe
qua cho biết. Ba tôi chẳng bao giờ có thì giờ đi họp đâu bạn ạ. Đi làm suốt
ngày ở nhà máy, tối về nhà là ba tôi đã mệt lử rồi còn gì. Có hôm ba tôi còn
phải làm thêm nên về nhà rất muộn. Chỉ có ngày chủ nhật ba được nghỉ
nhưng lại còn bao nhiêu việc dồn lại cần sức lực khỏe mạnh của ông giải
quyết.
Những chuyện gia đình khác do một tay mẹ tôi lo hết. Chính vì thế mà
cả mẹ tôi cũng chẳng bao giờ đến trường họp hoặc hỏi han về chuyện học
tập của tôi.
Bây giờ tôi xin báo cho bạn một tin sốt dẻo và vô cùng quan trọng: “Kỳ
quan”
của chúng tôi đã đoạt giải nhất! Tất nhiên nói như vậy bạn chưa thể
hiểu tôi định nói gì đâu. “Kỳ quan” của chúng tôi là ai, bạn có biết không?
Đó là Fatos, em gái tôi ấy mà… Chủ nhật trước có một cuộc thi bất ngờ:
Một cuộc tranh tài giữa sáu kỳ phùng địch thủ là sáu “kỳ quan trẻ”. Theo ý
tôi thì “Kỳ quan” của gia đình tôi đã chiến thắng vẻ vang, bỏ xa các đối thủ
khác…
Tôi có một ông chú và một ông cậu. Chú tôi có hai “kỳ quan” còn ông
cậu thì chỉ có một. Chủ nhật vừa qua cả chú và cậu tôi cùng đem vợ con đến
nhà tôi chơi. Chẳng hiểu có sự sắp xếp nào mà cả một ông kỹ sư làm ở nhà
máy với ba tôi và một ông hàng xóm hôm ấy cũng đến chơi. Mỗi người đều
mang theo một “kỳ quan nổi tiếng”. Như thế, chỉ trong một ngày chủ nhật
nhà tôi đã vinh dự có tới “sáu kỳ quan thế giới”. Bạn thử hình dung xem
hôm đó nhà tôi như thế nào.