Chú tôi có thói quen hễ nói chuyện với ai là y như rằng ông khen mấy
đứa con. Theo lời chú kể thì cả hai đứa chú thím đẻ ra đều rất khác người.
Lần nào đến nhà tôi chơi chú cũng có chuyện của hai đứa con để kể:
— Trời ơi, các bác có biết mấy hôm trước thằng nhỏ nhà em nó làm gì
không? Thật khó mà tin được…
Nào có gì đâu, khi chú tôi đi làm về, đứa em họ tôi mang cho ba nó đôi
dép đi trong nhà hoặc cất cho ông một đồ vật gì đó. Thế mà chú tôi kể đi, kể
lại, kể mãi. Ông rất ngạc nhiên và tấm tắc khen đứa con suốt buổi:
— Làm sao một đứa trẻ ở tuổi nó lại nghĩ ra chuyện đó cơ chứ. Nó biết
mang cho tôi đôi dép đấy bác ạ. Đôi dép ép… ép đấy nhé. Thử nghĩ mà
xem, nó thông minh biết bao, nó biết đúng lúc đó tôi phải đi dép chứ không
đi giày… không, nói thật chính xác ra, đó là một thần đồng chứ đùa à?
Không thể khác được.
Zeynep thân mến, bạn có biết cậu bé “thần đồng” ấy bao nhiêu tuổi
không? Nó lớn hơn em gái tôi một tuổi và sắp cho đi học rồi đấy! Thế mà
nó lại biết mang cho ba nó đôi dép để đi trong nhà! Kỳ lạ quá nhỉ!
Chú tôi quá đề cao đứa con “kỳ quan” làm ông kỹ sư có mặt cũng phải
sốt ruột.
— Tất cả trẻ con ngày nay đều như vậy đấy, ông ạ. Sao chúng ta còn
ngạc nhiên nữa. Ví như con bé cháu nhà tôi đây này, chưa đầy 7 tuổi mà nó
đã biết nói tiếng Pháp rất hay.
— Thật thế sao. Đúng là không thể tin được.
— Vâng, đúng thế đấy ạ. Cháu nó nói tiếng Pháp rất trơn tru và hay lắm
kia.
— Thằng nhỏ nhà tôi đúng là “thần đồng” tuyệt diệu rồi, khỏi phải bàn
cãi gì nữa. Chú tôi tiếp: nhưng cậu lớn lại cũng rất kỳ lạ, một hiện tượng
hiếm đấy các bác ạ. Một hôm, tôi đi làm về nghe vợ tôi mách: “Em chịu
thôi, không bảo được con đâu mình ạ. Con nó lớn rồi suốt ngày đi đá bóng
ngoài phố, em gọi mà nó đâu có chịu về. Mình đi gọi nó về giùm em đi!”.
Tôi ra phố tìm cậu con trai và gặp nó ướt mồm vì mồ hôi và nước nó rửa
cho mát. Tôi gợi nó: “Lại đây” nhưng nó tảng lờ như không nghe thấy. Tôi
chạy tới, định lôi cu cậu về nhà thì nó đã bỏ chạy nhanh như gió. Chân nó