Mẹ cô bé nói xen vào vẻ sợ hãi:
— Tôi sợ lắm các bác ạ, liệu đó có phải là điềm dữ không ạ? Sao cháu
nó tài giỏi sớm thế ạ.
Ông cậu tôi không chịu kém, cũng nhảy vào cuộc:
— Tôi không biết vì sao trẻ con bay giờ chúng nó đều là thần đồng cả.
Sao chúng nó tài giỏi thế nhỉ?
Ông nói với vẻ rất kinh ngạc và bắt đầu khen cô con gái còn nhỏ mà biết
hát cực kỳ hay.
Cả ba tôi cũng không chịu nhường nhịn nữa:
— Cháu Fatos nhà tôi sẽ là nghệ sĩ ba-lê đấy các bác ạ. Lúc này đang rất
thịnh hành kiểu nhảy “tuýt” chứ gì? Ấy, cháu Fatos nhảy điệu đó hay lắm.
Nhìn cháu nhảy đẹp đến nỗi chỉ muốn chạy lại nhéo cho nó một cái!
Tuy nhiên mẹ tôi có vẻ không thích. Mẹ tôi bảo:
— Thôi đi, tôi chẳng muốn con cái trở thành vũ nữ đâu.
Ba tôi nói cho mẹ tôi yên tâm:
— Ồ, em không hiểu rồi!… Vũ nữ là một chuyện, còn nghệ sĩ ba-lê lại là
chuyện khác… Con gái chúng ta sẽ là nghệ sĩ ba-lê cơ mà.
— Dù sao tôi cũng không muốn cho con gái mình ở trần trước công
chúng. Tôi chẳng thích thế!
Bạn có biết tôi suy nghĩ thế nào về sự khoe khoang này không? Nó
giống như việc tự nhiên có người nói: “Con trai tôi vừa tròn hai mươi tuổi.
Mới ngày nào cháu còn đeo vú mẹ, thế mà nay nó đã nói giọng đàn ông
chững chạc, đòi tôi cưới vợ cho nó. Tôi ngạc nhiên quá thể, một đứa trẻ
ngần ấy tuổi đầu mà đã biết nói thế. Gớm, trẻ con thời nay giỏi thật!”. Tôi
nghĩ thế đấy bạn ạ…
Có một lần bà hàng xóm khoe với mẹ tôi là con bà mới một tuổi rưỡi mà
đã biết đi và bà ta ngạc nhiên lắm. Tôi nghĩ thầm: “Một đứa trẻ đã một tuổi
rưỡi rồi không tập đi thì làm gì bây giờ? Không lẽ nó phải tập bay chắc? Trẻ
con làm cái gì cũng lạ, cũng rất đáng ngạc nhiên! Một đứa trẻ lên ba tập nói
cũng là một việc kỳ lạ. Mà nó nói chứ đâu có tập sủa…”
Ông hàng xóm nhà tôi có một cậu con trai tên là Taric đã học trung học.
Hôm ấy ông tâm sự với mọi người: