— Hồi nhỏ, cháu Taric nhà tôi cũng từng là một “thần đồng” rồi đấy.
Thế mà chẳng hiểu sao, càng lớn cháu càng dốt đi.
Chú tôi hỏi ông ta với vẻ quan tâm:
— Cháu đã làm gì ạ?
Trong khi ông hàng xóm kể chuyện Taric cho mọi người, tôi cũng chú ý
nghe và tôi đã nhận ra rằng do bị đòn roi thúc bách nhiều quá mà cậu bé
dần dần trở nên dốt nát, đần độn.
Ngày hôm đó các ông bố, bà mẹ có vẻ rất muốn cho mọi người mau
chóng thấy được những khả năng phi thường của mấy đứa con “thần đồng”.
Cậu tôi không nhịn được, vội ra lệnh cho cô con gái lên năm tuổi:
— Nào, con gái ba, con hát cho các bác nghe đi, con hát lên xem nào.
Cô bé uốn éo làm điệu, không chịu hát:
— Ứ ừ… hông!
— Nào con gái ba, nào cục cưng của ba…
— Ứ, con hông hát đâu.
Mợ tôi nói chen vào:
— Mấy cháu nhà tôi đều có khiếu âm nhạc, cả hai đứa đều sớm biết
đánh đàn piano. Ở đây mà có cái piano cháu lớn sẽ đánh cho các bác nghe
một “súc” nhạc rất hay…
Cậu tôi vội sửa sai cho vợ:
— Không phải “súc”
nhạc mà là “khúc nhạc” em ạ.
— Súc, khúc… cái gì mà chả được, quan trọng là con nó biết đánh. Tôi
đã từng rất có khiếu âm nhạc, các cháu giống tôi như đúc.
Cậu mợ tôi cố sức bắt con bé hát một bài:
— Rồi mày sẽ biết, nếu không hát, mẹ không cho mặc cái áo đầm đẹp
nhất ấy đâu.
— Mẹ không cho mặc thì thôi, con chẳng cần…
Cô bé vẫn không chịu hát. Cậu tôi phải dỗ dành nó:
— Nếu con hát một bài hay, ba sẽ mua cho con một hộp kẹo sô-cô-la
thật là to…
Miếng mồi hấp dẫn có vẻ có tác dụng. Cô bé ưng thuận: