— Chú mèo của em… chú mèo của em…
Chú tôi (giận dữ):
— Mày có bao nhiêu con mèo, hả? Thằng khốn kiếp kia!
Mọi người phì cười. Thím tôi bảo chồng:
— Anh đừng làm nó cuống lên! Cứ quát thế nó mụ người ra, làm sao mà
nhớ bài thơ được.
Cậu em tôi lại đọc:
— Chú mèo của em… của em…
Chú tôi nén giận:
— Còn…
Cậu em tôi, chợt nhớ ra:
— Còn phải uống sữa… uống sữa… uống sữa…
Thím tôi:
— Meo…
Em tôi:
— Meo, meo, me… co…eo
Chú tôi:
— Nói đi…
Thím tôi:
— Nó còn đòi…
Chú tôi sốt ruột:
“Chú mèo yêu quý
Còn chưa biết ăn bánh mì
Cũng chưa vồ được chuột”.
— Nào, thế sau chuột thì đến gì?
Em tôi:
— Nó chưa vồ được chuột.
Chú tôi:
— Hoan hô.
Em tôi:
— Dễ thương thay chú mèo nhỏ xinh!
Đến đây thì cậu em họ tôi thoát nạn. Cả chúng tôi cũng thở phào nhẹ