nhõm. Không khí đỡ căng thẳng hẳn, chỉ có chú tôi là chẳng vừa lòng với
kết quả đó, mắng cậu con trai:
— Đồ con lừa.
Thím tôi vẻ thương cảm:
— Thằng bé xấu hổ đấy mà, tội nghiệp con tôi!
Bà vợ ông kỹ sư cũng lên tiếng:
— Trẻ nhỏ chúng nó hay xấu hổ trước người lạ lắm, các bác làm tình
làm tội nó làm gì? Khổ thân cháu bé!
Lúc chúng tôi vỗ tay hoan hô, cậu em tôi vừa lau nước mắt vừa đi ra
khỏi phòng.
Ông hàng xóm có “thần đồng - hội họa” ra lệnh cho cô con gái:
— Con có mang theo tranh vẽ đi không? Nếu có, con cho các bác xem
đi!
Cô bé lắc đầu nguầy nguậy:
— Không, khô…ô…ông.
Mẹ nó vội nói:
— Nếu có thuốc vẽ và bút lông, cháu nó sẽ cho các bác thấy khả năng
phi thường của nó…
Ba tôi có vẻ là một chủ nhà hiếu khách:
— Này con, con lấy cho em nó mượn hộp thuốc màu và cây bút lông đi.
- Ba tôi ra lệnh cho tôi.
Trời, tôi mới giận làm sao! Tôi tức quá, không nói nên lời. Nhưng làm
thế nào được, tôi phải cho nó mượn hộp thuốc vẽ quý giá mà ba tôi mới
mua làm quà mừng năm mới cho tôi. Cô bé vớ được hộp thuốc màu liền
ngồi vào bàn và nghiến răng nghiến lợi làm gì đó bằng cày bút vẽ. Vì giận
và không muốn nhìn cảnh nó phá cây bút và hộp thuốc màu của mình nên
tôi cố tránh xa không thèm nhìn xem nó vẽ. Trong khi cô bé “thần đồng -
họa sĩ” làm việc, ông kỹ sư tranh thủ gọi cô con gái của ông nói tiếng Pháp
như gió ra trình diễn. Ông ta nói những câu gì đó bằng tiếng Pháp, còn cô
bé chỉ trả lời:
— Oui… (vâng)
Ông kỹ sư hỏi một câu khác. Cô bé vẫn trả lời như vậy: