— Không phải thế anh ạ. Khi đi học người ta dạy em thế đấy. Mà trường
em học là một trong những trường tốt nhất về ngoại ngữ đấy nhé.
Thế là một cuộc tranh luận sôi nổi giữa ông kỹ sư và bà vợ ông nổ ra
quanh đề tài “Đóng cửa” và “Mở cửa”. Cuối cùng bà vợ cáu tiết cho ông
một bài:
— Hừ, anh tưởng chỉ có một mình anh học tiếng Pháp thôi đấy chắc! Em
cũng đã từng học rồi và học giỏi nữa kia… Anh cứ hỏi mọi người xem có
phải “Fermez la porte!” là “Mở cửa lớn ra” hay không?
— Này, anh không những chỉ học tiếng Pháp trong trường mà còn sống
ở Pháp một thời gian nữa kìa, em cũng biết điều đó đấy!
— Lúc đó em chưa lấy anh… Hơn nữa em còn nhớ có lần anh kể, khi
vào một cửa hàng định mua cái xu-chiêng cho em, nhưng anh đâu có biết
nói tiếng Pháp mà chỉ ra hiệu. Đến nỗi cô bán hàng không hiểu gì, đáng lẽ
mang thứ anh cần thì cô ta lại đưa cho anh một cái túi du lịch để đi săn…
Ông kỹ sư kêu lên:
— Trời đất, cha mẹ ơi! Em không nhớ gì cả. Em lẫn lộn tùm lum giữa
Pháp và Đức. Chuyện anh đã kể cho em là xảy ra ở Đức cơ mà. Còn tiếng
Pháp ấy à, anh mở miệng nói thì dân Pháp cũng phải há hốc miệng ra chứ
đùa à…
Ông hàng xóm sợ ông bà kỹ sư cãi lộn, muốn giảng hòa bèn vội hỏi con
gái ông:
— Sao, con gái ba vẽ xong chưa?
Cô bé đang mải nghĩ ngợi điều gì, mãi mới trả lời:
— Xong!
Chợt mẹ cô bé “kỳ quan - hội họa” thét lên làm cả nhà giật mình:
— Ôi trời ơi, mày làm gì thế hả con nợ kia. Tôi vừa thay cho nó cái váy
đầm mới tinh. Thế mà, các bác xem, nó làm gì thế không biết?
“Thần đồng - họa sĩ” bôi thuốc vẽ lên khắp người từ đầu tới chân. Tôi
xót ruột quá, thế là hộp màu của tôi đi đứt.
Ông kỹ sư như không để ý đến cái tai nạn của cô bé gây ra, lớn tiếng
khen bức vẽ.
— Cháu vẽ đẹp quá, cô bé ạ!