Bức tranh mà ông ta khen chẳng ra hình thù gì. Chỉ có ba tôi cố gắng
khen ông kỹ sư. Có lẽ ba tôi muốn là người chủ nhà tốt bụng chăng?
Cuối cùng cũng đến lượt Fatos, em gái tôi phải vào cuộc. Nó cần phải tỏ
ra cho mọi người biết nó là ai.
— Chắc chắn cháu sẽ trở thành một nghệ sĩ ba-lê nổi tiếng, tôi đảm bảo
điều đó.
Ba tôi đặt vấn đẻ giới thiệu và kêu gọi cô con gái:
— Nào, con gái cưng của ba, nhảy một điệu “tuýt” cho các chú các bác
xem nào!
Fatos trốn vào một góc nhà và không chịu đi khỏi đó một bước.
— Nào, con gái ba, nhanh lên!
Fatos xấu hổ cúi gầm mặt, đứng yên trong góc. Để kích thích nó, ba tôi
vừa đánh nhạc bằng miệng, vừa nhảy một điệu mà ba tôi gọi là “tuýt”.
Cùng nhảy với ba tôi có cả vợ chồng ông kỹ sư. Họ vỗ tay đánh nhịp và kêu
gọi em gái tôi:
— Nào, cô bé…! Nào, Fatos… Nào nhảy đi…!
Nó vẫn đứng im, mặt cúi gằm như một kẻ phạm tội. Mẹ tôi kéo Fatos ra
khỏi góc nhà, mọi người mới vỡ lẽ. Lúc đó mẹ tôi la ầm cả lên:
— Trời đất ơi! Nó bậy ra quần rồi!
Vừa bế nó đi rửa ráy, mẹ tôi vừa cằn nhằn mắng mỏ nó thậm tệ.
Ba tôi hơi ngỡ ngàng vì “tai nạn” không lường trước được ấy.
— Chưa bao giờ cháu nó lại như thế… không hiểu sao nó lại hư đốn ra
như vậy.
Vợ ông kỹ sư, cái bà “giỏi tiếng Pháp” ấy, an ủi ba tôi:
— Nó trẻ con ông ạ. Trẻ con đứa nào chả thế.
— Có lẽ cháu nó xấu hổ quá, vì thế nó mới…
Cuộc thi giữa các “thần đồng”, “xuất chúng” đã diễn ra như vậy. Theo
tôi nhận xét thì Fatos của chúng tôi xứng đáng “đoạt giải” nhất trong cuộc
đua tài gay go ấy.
Khi khách khứa đã về hết, tôi nói với ba:
— Ba ơi, con đã học được một câu rất thú vị trong sách và có ghi lại. Ba
có muốn xem không?