Ngay cả lúc thầy gọi hẳn tên nó ra, Murat vẫn ngơ ngơ ngác ngác. Cuối
cùng sốt ruột quá thầy giáo không giữ được bình tĩnh, quát tướng lên:
— Thế thì ai đứng trước mặt tôi hả Murat? Tôi nói với em chứ còn nói
với ai nữa đây.
Nghe vậy, Murat ngoảnh lại đằng sau và nhìn lên tường như tìm người
đang nói chuyện với thầy giáo. Nhìn cảnh đó không ai nhịn được cười, ngay
cả thầy giáo đang cáu cũng phải cười.
Ở cuộc họp hôm ấy có một ông xin phát biểu ý kiến, về sau tôi biết đó
chính là ba của Murat:
— Đề nghị cho phép tôi… Tôi muốn bày tỏ một số ý kiến với các vị…
Bà chủ tịch hội đang điều khiển cuộc họp, nhã nhặn mời ông ta:
— Vâng, xin mời. Chúng tôi nghe ông.
Nghe thế, ông ta hỏi lại:
— Tôi ấy ạ.
— Không phải là ngài muốn nói ư?
— Ai ạ?
— Ông…
— Tôi ấy ạ?
— Vâng, đúng rồi. Xin mời ngài phát biểu ý kiến…
Giống hệt như điệu bộ của Murat, ông ta để một tay lên ngực và vẫn hỏi
lại:
— Tôi ấy ạ?
Sốt ruột quá, có một ông đứng dậy nói:
— Không phải ông, tôi nói…
Trong hội trường bật lên những tiếng cười. Nhưng rồi ông bố của Murat
cũng phát biểu ý kiến. Ông ta không vừa ý chuyện học sinh đá bóng trong
trường. Ông ấy cho rằng vì bóng đá mà con ông ấy không chịu học hành gì
cả.
Thầy hiệu trưởng có vẻ chú ý đến ý kiến đó.
— Con trai ông đang học lớp nào ạ?
Có vẻ như lại bắt đầu cuộc đối thoại không bao giờ dứt:
— Con tôi ấy ạ.