KHI NHÀ CÓ KHÁCH
I
stanbun 10-2-1964
Bạn thân mến!
Khi đọc thư bạn đến đoạn tả sự việc xảy ra bên nhà hàng xóm, tôi thấy
mừng là chúng tôi sống trong căn hộ chỉ có ba phòng nhỏ. Chúng tôi có
nhìn và nghe thấy hết chuyện xảy ra trong nhà. Vì thế tôi hiểu tại sao trong
nhà tôi không có những việc buồn cười mà bạn đã chứng kiến bên nhà ông
hàng xóm chỗ bạn. Tuy nhiên, đôi khi tôi phải mục kích những cảnh đặc
biệt như đã xảy ra hôm chủ nhật vừa qua… Tôi sẽ kể chi tiết cho bạn nghe
nhé.
Từ thứ năm tuần trước, ba tôi đã thông báo cho mọi người đến chủ nhật
ông chủ nhà máy nơi ba làm việc sẽ đến thăm nhà và dùng cơm với chúng
tôi. Lúc đầu tôi không chú ý lắm đến chuyện đó, vì tôi biết quá rõ là ba tôi
không thích ông chủ một tí nào. Không lúc nào ba tôi không nói xấu ông ta.
Khi nói về ông chủ, mặt ba tôi đanh lại, miệng thốt ra những lời cay độc…
Tôi tò mò hỏi chuyện mẹ về ông khách:
— Ông ta làm cái thá gì ở nhà mình hả mẹ?
Mẹ nhìn tôi ngạc nhiên:
— Sao con lại ăn nói thế hả? Chính ông chủ thân hành đến chơi nhà ta
cơ mà…
— Nhưng ba đâu có thích ông ta.
— Điều quan trọng là ông chủ thích ba con cơ mà…
— Sao thế ạ?
— Con không biết chứ, ba con vừa được bầu là đại diện của anh em
công nhân trong công đoàn toàn nhà máy đấy. Lúc này ba con rất có ảnh
hưởng trong công nhân nhà máy. Vì thế ông chủ mới phải đến thăm nhà ta.
Tôi sốt ruột muốn tận mắt nhìn xem ông chủ mặt mũi ra sao mà ba tôi