nhắc nhiều đến như vậy. Cứ như lời ba tôi nói thì ông ấy chắc giống như
một người khổng lồ hoặc như một quái vật ghê gớm lắm.
Từ hôm đó, trong nhà tôi bắt đầu có những sự chuẩn bị gắt gao. Một
buổi tối, đi làm về đã mệt lử rồi mà ba tôi còn quét vôi, sửa sang lại phòng
khách. Vừa làm, ba tôi vừa không ngớt lời nguyền rủa ông chủ nhà máy
thậm tệ. Tôi ngạc nhiên hỏi ba tôi:
— Chỉ có ông chủ đến chơi mà ba phải sửa phòng khách ư?
Ba tôi chua chát trả lời, nhưng có vẻ hơi ngượng ngập:
— Vì ông chủ đến chơi ư?
Ba tôi hỏi lại và tự nhiên ông cáu tiết, ném mạnh cái chổi quét vôi đang
cầm và xô, làm vôi bắn lên tung tóe. Lát sau ba tôi nói:
— Con tưởng ba quét vôi vì ông ta ư?… Con không thấy các bức tường
đã dơ bẩn lắm rồi hay sao?
Mẹ tôi tất tả đi mượn thêm ly, chén, đĩa bên hàng xóm. Chưa yên tâm,
mẹ tôi còn lùng kiếm cho bằng được cái khăn trải bàn trắng tinh. Từ thứ
bảy, mẹ đã đi mua đồ ăn trữ sẵn trong tủ lạnh. Nhìn bao nhiêu thức ăn ngon
lành mẹ mua, tôi nghĩ chắc mẹ phải làm một bữa tiệc rất thịnh soạn.
Ngày chủ nhật ấy, ba tôi thức dậy từ mờ sáng. Dậy sớm thế là một việc
lạ, bởi vì lệ thường ba tôi luôn có thói quen ngày chủ nhật thức dậy rất
muộn. Tôi hỏi ba:
— Ông khách đến nhà ta sớm thế hả ba?
— Mày tưởng tao dậy sớm để đợi ông ta ư, còn lâu con ạ!
Ba tôi tức mình mắng tôi một trận. Nhưng sau khi ăn sáng xong, ba tôi
đã ra cửa sổ ngồi và ngóng đợi ông khách qúy. Độ mươi, mười lăm phút sau
ba tôi lại đứng lên, đi lại qua các phòng và cáu kỉnh nói với mẹ tôi:
— Không biết thằng cha ấy chết dấp chết dúi ở đâu mà mãi không thấy
tới…
Mẹ tôi đã nấu nướng xong và dọn bàn ăn, tất tả chạy đi chạy lại. Lúc
trong bếp, lúc vào phòng khách, mẹ tôi lo lắng xem xét tất cả đã thật đẹp đẽ
ổn thỏa chưa.
Khi ba tôi đang vừa đi đi lại lại trong nhà vừa nguyền rủa ông chủ không
tiếc lời, chợt có tiếng còi xe hơi ngay trước cửa nhà. Ba tôi nảy người lên