một lúc, sau đó ông bảo tôi:
— Không có gì…
Trong một lá thư tôi có viết rằng Fatos, em gái tôi là một “kỳ quan đặc
biệt”. Hôm đó, phải công nhận nó rất xứng đáng với danh hiệu đó.
Khi mẹ tôi thu dọn bàn ăn, sơ ý để rơi một trái chuối xuống sàn. Fatos
nhặt lên và giảng giải:
— Mẹ ơi, có phải khi đồ ăn rơi xuống đất thì không được ăn trước mặt
khách không ạ? Con để lên đây, khi nào ông khách về, con mới được ăn.
Như thế mới lịch sự…
Nó nói rành rọt và để trái chuối lên bàn. Ba tôi không muốn để ông
khách nghe thấy tiếng Fatos nên cố gắng ho át đi đến nỗi mặt đỏ tía tai.
Fatos lập tức chứng minh khả năng tiếp thu “bài giảng lịch sự” của mẹ tôi
dạy nó:
— Này ba, trước mặt khách, nếu ho phải che miệng lại cho lịch sự, mẹ
bảo thế mà!
Ba tôi tức điên người, nhưng cần phải cố gắng mỉm cười nhẹ nhàng hỏi
nó:
— Ê, con gái ba nói gì?
Nhưng Fatos cũng không bỏ qua câu đó:
— Trước mặt khách ba đừng có nói Ê. Mẹ bảo như thế là hỗn láo đấy.
Ba tôi bực lắm nhưng vẫn phải cười trừ.
Một lát sau ông khách cáo từ ra về. Ba mẹ tôi trịnh trọng tiễn ông đến
tận xe, đợi ông về rồi mới lên nhà. Lập tức ba tôi mắng cho hai anh em một
trận:
— Thật là xấu hổ với chúng mày!
Mẹ tôi cũng đay nghiến:
— Mẹ dạy các con ăn nói thế ư?
Em Fatos của tôi chẳng chịu, nó cãi:
— Trước mặt khách con có ăn nhồm nhoàm đâu, con có nói “Ê” đâu…
Chẳng ai được yên ổn trong ngày hôm đó.
Bạn Zeynep thân mến, tôi gửi kèm theo thư này bức ảnh cả lớp chúng tôi
chụp chung hôm trước. Trong ảnh bạn sẽ được thấy thầy giáo mới của