nên ba tôi gạt tay phải, làm đổ đĩa xa lát trộn dầu dấm tung tóe ra bàn. Mẹ
tôi vội vàng xin lỗi:
— Trời, xin ông chủ thứ lỗi cho, áo ngài có dây bẩn không ạ? Xin ngài
cẩn thận…
Rồi đĩa xúp của Fatos lại đổ. Mẹ tôi mắng nó một câu, nhưng Fatos cãi
lại giọng như muốn khóc:
— Tại tay mẹ chạm vào đĩa của con chứ…
Rồi nó òa lên khóc thật to. Ba tôi nổi khùng, mắng mẹ tôi:
— Tôi đã dặn là phải dọn một bàn khác cho lũ trẻ ăn riêng cơ mà!…
Mẹ tôi thì thầm với Fatos.
— Im đi con! Đừng có khóc trước mặt khách xấu lắm…
Cả nhà nghe thấy câu nói thì thầm của mẹ tôi. Em tôi đã nín khóc nhưng
nó vẫn vừa ăn vừa nức nở.
Sau món xúp, đến món thịt bò bít-tết. Ông khách lịch sự chìa cái đĩa của
mình ra để mẹ tôi tiếp cho một miếng thịt bò to tướng. Chưa yên tâm, mẹ
tôi còn muốn rưới thêm nước sốt, nhưng ông chủ vì còn mải tiếp chuyện ba
tôi nên kéo cái đĩa về phía mình, thế là mẹ tôi cho cả muỗng nước xốt thịt
vào đĩa bánh ngọt để ăn tráng miệng. Lập tức mẹ tôi rối rít xin lỗi:
— Trời ơi, tôi làm gì thế này? Xin ông thứ lỗi cho…
Vì mất tự nhiên nên bữa ăn cứ rối mù cả lên, chẳng ai không lúng túng.
Định lấy muối, ba tôi lại đi dốc hạt tiêu vào thức ăn. Nhận ra sai lầm, ba tôi
gắt ầm lên:
— Đồ khỉ, không biết lọ muối đâu!
Giật mình lo sợ, đáng lẽ đưa lọ muối, mẹ tôi lại đưa lọ tương ớt cho ba
tôi. May mà nhìn thấy lọ muối ngay trước mặt, tôi liền đưa cho ba. Đang
cáu, ba tôi xóc quá mạnh làm nút bật ra, thế là cả một đống muối trút vào
đĩa thức ăn của ba. Trong tình thế gay cấn đó, không biết làm sao, mẹ tôi
đột ngột hỏi ông khách:
— Thưa ông, ông có khỏe không ạ?
Bị bất ngờ, ông khách không hiểu gì cả:
— Bà bảo sao ạ?… - Ông ta hỏi lại.
— Tôi hỏi thức ăn có ngon không ạ?… Ông có vừa ý không ạ?…