THẬT ĐÁNG HỔ THẸN!
A
nkara 16-2-1964
Acmét thân mến!
Không thể tả hết nỗi vui mừng của tôi khi nhận được bức ảnh lớp cũ bạn
gửi cho. Tôi nhận ra được hết bạn bè hồi trước… Cô bé đứng gần bạn là
Mine chứ gì? Khó nhận ra được vì nó bị Huseyin che khuất gần nửa mặt.
Hình như Yasa đã trèo lên vai Chengis thì phải, hai ông tướng nghịch quá.
Còn Nese theo lệ thường, bao giờ cũng chiếm giữ những chỗ trên hàng
đầu… Trời, tôi thích cái ảnh quá chừng! Xem ảnh mà tưởng như gặp lại hết
bạn bè ở Istanbun. Chỉ có Đemir là tôi không tìm ra, mặc dù đã cố căng mắt
ra mà nhìn. Tôi đoán nó vắng mặt hôm chụp ảnh, phải không bạn. Thầy
giáo mới của lớp già hơn tôi vẫn tưởng tượng qua các lá thư của bạn.
Đáp lại nhiệt tình của bạn, tôi cũng xin gửi tặng bạn một tấm ảnh chụp
tôi cùng Mentin theo lá thư này. Đó là ảnh một bác hàng xóm chụp giùm
chị em tôi nhân ngày sinh nhật của Mentin.
Mấy ngày nay tôi buồn rầu quá bạn ạ, mà cũng giận mọi người nữa.
Chẳng hiểu sao tôi đâm mang tiếng là cóp bài trong giờ kiểm tra. Mà tôi thì
chưa hề làm chuyện đó, bạn xem có bực không chứ. Tôi sẽ kể đầu đuôi cho
bạn nghe…
Một hành động rất dễ làm thầy giáo tôi giận dữ là người này “cóp” bài
của người kia. Nhiều lần thầy đã giảng giải cho chúng tôi cái xấu xa của
việc làm đó: “Chép bài người khác tức là ăn cắp thành quả lao động của bạn
mình. Cóp được bài không có nghĩa là thông minh, nhanh trí mà ngược lại
chính là gian xảo, dối trá với thầy, với bạn”. Ba tôi cũng thường xuyên răn
mấy chị em tôi: “Cóp bài là rất đáng hổ thẹn, hơn nữa đó là việc làm xấu
xa, không phải lừa dối ai khác, người cóp bài đã lừa dối chính bản thân
mình”. Phải thú thực những lời khuyên đó rất có tác dụng đối với tôi, giúp