nào, mà cứ đi đi lại lại khắp nơi, thành ra khó mà chép được hoàn chỉnh.
Học sinh cũng khá ranh ma, chúng cứ thay nhau giả vờ hỏi thầy mỗi đứa
một câu gì đó để giữ chân thầy lại lâu lâu một chút cho đứa khác chép.
Riêng tôi rất sốt ruột, vì mãi thầy chẳng đến chỗ tôi gì cả. Tôi liền nghĩ ra
một kế nhỏ. Tôi hí hoáy cúi xuống ngăn bàn như đang giở sách cóp bài…
Thầy nhìn thấy ngay hành động đáng nghi của tôi, bèn đến gần và ngồi
ngay cạnh để theo dõi tôi một lúc khá lâu. Tôi có thừa thì giờ để chép bài
toán đã được giải sẵn không thiếu một dấu phẩy… Người nào đã chép xong
liền nộp bài và ra chơi ngay. Khi chuông báo hết giờ reo lên, cũng là lúc
những học sinh cuối cùng nộp bài kiểm tra…
Khi có một đứa nhắc, chúng tôi mới giật mình nhớ ra là đã quên không
gỡ lại mảnh giấy trên lưng áo thầy. Còn thầy Sabri thu xong các bài thi và
mang cả vào phòng nghỉ của các giáo viên không hay biết tí gì. Về sau sự
việc bại lộ, nhưng không thể nào tìm ra thủ phạm đã làm trò quỷ quái đó, vì
tất cả chúng tôi quyết ngậm miệng. Tuy ông Sabri là một người rất nghiêm
khắc, nhưng cả lớp đồng thanh xin lỗi nên cuối cùng ông cũng đã chấp
thuận và bài thi đó chúng tôi phải làm lại…
Một ông khách nhắc lại những kỷ niệm khác:
— Các anh hãy nhớ lại xem chúng ta đã làm gì trong các giờ của thầy
Kasap Osman…
Đó là chuyện về một ông giáo dạy sử. Đến giờ kiểm tra viết, ông này cứ
ngồi lỳ trên bàn và dán mắt vào các học sinh, chẳng chịu đọc sách hay làm
gì cả. Mắt ông ta giương to như hai ngọn đèn pha ấy, đố anh nào ngồi các
bàn đầu mà dám chép bài. Những học sinh ở các bàn cuối lớp thì lại có thể
công khai “cóp” bài bằng cách mở sách để vào lưng các bạn ngồi bàn trước.
Điều đó giải thích tại sao các học sinh ngồi cuối lớp hay được điểm tốt về
môn sử…
Đến lượt ba tôi cũng hào hứng tham gia.
— Này, có ai còn nhớ chuyện chúng mình phá phách trong giờ kiểm tra
hóa của thầy Natij Zew không?
— À, chuyện dùng bọ xít
để cóp bài chứ gì? Chẳng ai quên được