Ông tôi nhớ kỳ thi đó thầy giáo cho vào phòng thi lần lượt ba người một để
chuẩn bị. Cùng vào với ông nội tôi có một người bạn rất lười học nên chẳng
biết gì cả. Học sinh đó bắt được câu hỏi: “Cần bao nhiêu năng lượng để đun
sôi bình nước… lít từ… 0°C lên 100°C và bốc hơi…”. Thầy giáo hỏi mãi
không được nên đã cáu, đi đi lại lại trong lớp. Tranh thủ thời khắc đó, ông
kia cầu cúu các bạn. Ông tôi đang tính toán giùm thì ông thầy đã mang để
trên bàn một bình nước và hỏi:
— Đây, bình này muốn đun lên cần bao nhiêu năng lượng?
Ông học sinh im như thóc, chẳng nói gì. Tranh thủ lúc thầy quay đi, ông
tôi viết vào mảnh giấy và giơ lên cho ông bạn: “Khoảng một ngựa”. Thầy
giáo hỏi:
— Tôi hỏi em bình này chứa gì? Có gì trong này?
Ông bạn của ông nội tôi trả lời tỉnh bơ:
— Thưa thầy một con ngựa ạ…
Tôi suy nghĩ khá nhiều về các câu chuyện mọi người kể tối hôm đó.
Hôm sau tranh thủ lúc thầy giáo đang vui vẻ, tôi quyết định hỏi cả thầy về
chuyện đó. Chúng tôi tập chơi bóng ném ở sân trường, giờ giải lao, thầy
giáo cũng ngồi giữa chúng tôi. Tranh thủ dịp may hiếm có, tôi liền hỏi
thẳng:
— Thưa thầy, đã có lần nào thầy “cóp” bài chưa ạ?
Bị tôi hỏi bất ngờ, không kịp suy nghĩ thầy nói:
— Có chứ… à mà quên, lần đó là cả lớp thầy chép bài… Một anh bạn
trong lớp học bài kỹ hơn đã làm xong rất nhanh bài kiểm tra. Khi ra ngoài,
anh ta đã viết các câu trả lời trên một tấm bìa cứng lớn và giơ cao lên ngang
cửa sổ. Ở trong lớp mọi người chỉ việc chép vào giấy. Tuy nhiên phải giữ
sao cho thầy giáo không biết được…
Thầy giáo tôi kể một cách thích thú kỷ niệm ấy.
Hôm sau chúng tôi có bài kiểm tra kiến thức “khoa học thường thức”.
Ngồi cạnh tôi là Murat ở bên trái và Turkan ở bên phải. Thư trước tôi đã
viết qua cho bạn về Murat. Đó là cậu bạn khi thầy gọi: “Em đứng dậy,
Murat!”, nó lại hỏi: “Em ấy ạ?”. Murat học “đúp” lại từ năm trước. Bạn