— Này, con trai của ba, nếu không đi học, đến trường không chịu làm
bài, chỉ lêu lổng thì chẳng nên người đâu con ạ. Người ta, ai càng chăm chỉ
bao nhiêu thì càng no ấm hạnh phúc bấy nhiêu. Ngay từ bé cần chịu khó
học hành để có lưng vốn đảm bảo cho tương lai, cuộc sống sau này thêm dễ
chịu. Phải cần cù con…
Đó là những lời dạy bảo muôn thuở của ba tôi. Lúc đó mấy chú bạn ba
cũng mỗi người một câu nói thêm vào:
— Tay làm hàm nhai con ạ…
— Có làm thì mới có ăn, con ơi…
— Muốn sung sướng thì phải làm việc và chỉ có làm việc mới khác
được, con ạ…
Mentin nãy giờ im lặng ra dáng suy nghĩ, chợt ngẩng lên đột ngột hỏi:
— Vậy người đi làm được bao nhiêu tiền?
— Con nói sao? Càng làm nhiều thì lương càng nhiều chứ sao nữa.
— Thế người thật chăm chỉ có được nhiều tiền bằng ông Zeinel không
ba?
Câu hỏi của Mentin làm cho tất cả mọi người im lặng. Ai cũng hiểu nó
định nói đến điều gì. Một lúc sau ba tôi mới gắng gượng tiếp tục câu
chuyện:
— Thì ba mẹ cũng từng là trẻ con. Tất cả mọi người đều đã là trẻ con
mà… Nhưng hồi đó…
Mentin bỗng ngắt lời ba:
— Ai không làm việc thì sẽ có nhiều tiền phải không ba?
Ba tôi phát cáu:
— Thế là thế nào? Vậy ra ba mày nói láo ư?
Mentin khóc òa lên, nó nói qua tiếng nức nở:
— Ba mẹ nói thật đi, chăm chỉ hay lười biếng là tốt? Tại sao mọi người
vẫn chê ông Zeinel lười biếng. Chính ba và mấy chú vẫn bảo ông ta ngu
thộn, đầu bò đấy thôi. Thế mà ông ta có nhà máy, cửa hàng, công ty… rồi
xe hơi nhà lầu nữa… Con ông ấy cũng lại dốt nát, ngu đần không chịu học
hành gì cả…
Mentin chợt thôi khóc và gào lạc cả giọng: