Trả lời: “Một khối không khí được đốt nóng sẽ nở rộng thể tích, trở nên
nhẹ hơn và bốc lên cao…”.
Đến đó nó ngừng lại. Thầy giáo nóng nảy bắt nó phải đọc tiếp:
— Tiếp tục đi, tôi bảo em đọc tiếp cho hết đi!
Osman đọc giọng không mấy trôi chảy:
—… Không khí bốc lên cao… bốc lên cao… gió… gió.
Nó ngắc ngứ mãi đoạn này không sao đọc tiếp được. Thầy giáo lại quát
lên, giận dữ:
— Tiếp đi! Gió làm sao?
Osman ở vào thế cùng rồi.
— Gió thổi ngược chiều sân của đội Galatasaray. Các cầu thủ của đội
bóng đá này mặc dù chơi ngược chiều gió, trong hiệp nhất họ đã chơi một
trận thật hay. Cuộc chiến đấu để giành lấy bóng đặc biệt sôi nổi ở khu trung
tuyến. Đội bóng đá Ankaragu không biết áp dụng chiến thuật bảo vệ khung
thành hữu hiệu, đã phải rời sân với tỉ số thua 2 - 1. Hiệp hai, lợi gió hàng
tiền đạo đội Galatasaray đã lấn sân đối phương như một cơn lốc. Câu hỏi
hai: “Bão là gì?”. Trả lời: “Bão là gió rất mạnh, thổi với vận tốc 20m/giây.
Các cầu thủ đội Galatasaray hôm nay đúng là một cơn bão thực sự trên sân
vận động Mitharpasa. Tiếc rằng trọng tài đã không điều khiển tốt trận đấu.
Ông đã thổi phạt đền 11 mét cho đội Ankaragu trong một pha bóng không
được rõ ràng lắm. Chính vì vậy ông đã bị khán giả la ó, huýt sáo phản đối
rất dữ dội…”.
Nghe Osman đọc chúng tôi phải cố gắng lắm mới giữ khỏi bật cười. Tuy
thế vẫn có mấy đứa khoái quá cười lên hô hố… Osman bắt đầu run rẩy, nó
sắp phát khóc lên… Thầy giáo chất vấn nó rất gay gắt.
— Osman, vì sao em lại làm ăn như vậy?
Cậu bé đáng thương mặt quay vào tường, giàn giụa nước mắt im lặng
không dám mở miệng!
— Thế mà tôi tưởng em là một trò giỏi đấy! Tôi không ngờ em lại làm
như vậy. Thôi, về chỗ!
Thật lòng, tôi mừng thầm là mình đúng và Osman đã được một phen
sáng mắt.