được làm quen với một thần đồng, nói một cách chính xác hơn là một cậu
bé “muốn trở thành thần đồng”.
Có hôm đến chơi nhà người chị họ, tôi đã được giới thiệu để làm quen
với một đứa bé cùng tuổi. Đó là một cậu bé gầy gò, ốm nhách, đeo kính
trắng và có vẻ trầm tư. Chúng tôi bắt tay nhau xong, theo lẽ thường rất tự
nhiên thôi, tôi hỏi tên nó là gì, nó chẳng trả lời gì cả. Tưởng rằng nó bị điếc,
tôi hỏi to hơn. Sau khi suy nghĩ khá lâu như đang phải giải một bài toán
khó, nó mới nói tên cho tôi biết. Tôi hỏi tiếp nó học lớp mấy, nó vẫn phải
nghĩ ngợi một lát rồi mới trả lời. Hình như nó chẳng bao giờ tự nói câu gì
cả, hơn nữa sau mỗi câu hỏi của người khác đặt ra cho nó, nó đều như đắm
mình vào suy tư, lâu lắm mới trả lời. Ngạc nhiên quá, tôi hỏi người chị họ:
— Cậu bé này bị bệnh thần kinh hả chị?
Chị tôi cười ngất bảo tôi:
— Đâu có, ngược lại ấy chứ! Ba nó bảo đó là một thần đồng của đất
nước đấy em ạ!
Một cô hàng xóm là bạn của chị tôi đến chơi cho biết thêm:
— Người ta nói cậu bé này sẽ trở thành thiên tài đấy!
— Sao lại có chuyện như thế được! Một người phải cần đến hai phút suy
nghĩ mới trả lời anh ta tên là gì mà lại có thể trở thành thiên tài được ư?
— Ấy đấy, chính vì là thần đồng, sắp trở thành thiên tài nên phải làm
như vậy đấy, em ạ. Ba nó đã dạy nó! “Ngay cả khi người ta hỏi con là gì,
con cũng đừng trả lời vội! Phải tập trung trí tuệ, suy nghĩ thật sâu sắc đi rồi
hãy trả lời…” chị tôi giải thích cho tôi.
Cô hàng xóm và chị họ tôi thi nhau kể bao nhiêu là chuyện về nhân vật
đặc biệt “sắp trở thành thiên tài” ấy. Ba nó nói, đúng ra ông ta đã là thiên tài
rồi. Nhưng đã lỡ, nên ông ta quyết trở thành cha của một thiên tài khác.
Ông bỏ công nghiên cứu kỹ hết cuộc đời và sự nghiệp của các thiên tài trên
trái đất từ trước tới nay. Ông quyết định tạo ra cho nhân loại một thiên tài
mới. Một trong những kết luận ông rút ra được sau các cuộc nghiên cứu là
cha của đa số các thiên tài đều rất lớn tuổi mới sinh ra họ. Vì thế ông ấy lập
gia đình khá muộn, mãi sau tuổi bốn mươi…
— Làm sao tất cả các chị biết tất cả các chuyện đó. Cậu bé dở câm dở