TÔI ĐÃ LÀM QUEN VỚI MỘT THẦN ĐỒNG
Z
eynep thân mến!
Tôi chân thành chúc bạn và em Mentin mau chóng phục hồi sức khỏe.
Rất vui mừng là mẹ bạn còn nhớ đến tôi.
Bạn đã mô tả thật hay về lễ sinh nhật của Ataman. Dự ngày sinh nhật
như thế buồn cười quá nhỉ? Bạn biết không, tôi chưa bao giờ làm lễ sinh
nhật của mình đâu nhé. Trong gia đình tôi chưa có cái lệ hay ho ấy! Mà tôi
cũng ít có dịp đi dự lễ sinh nhật của người khác.
Một lần, vào kỳ nghỉ hè năm ngoái tôi được mẹ cho đến nhà bà con của
ba tôi chơi trong ba ngày. Ở đó có một cô bé hàng xóm tổ chức lễ mừng
sinh nhật đã mời chúng tôi đến tham dự. Đấy là ngày sinh nhật duy nhất của
người khác mà tôi được biết, nhưng cũng có những việc làm tôi phải nhớ và
có lẽ chẳng bao giờ quên.
Hôm đó, có một câu bé ngỗ nghịch, hỗn láo cũng là khách như tôi thôi
nhưng đã làm những việc động trời khiến chủ nhà phải một phen khốn đốn.
Nó đã nghĩ ra bao nhiêu là trò phá phách làm cho mọi người không thể nào
chịu đựng nổi.
Mọi người đang ngồi vui vẻ trong phòng khách, tự nhiên chúng tôi nghe
có tiếng kêu cứu. Cả nhà chạy bổ đi tìm, hóa ra tiếng kêu vọng ra từ trong
nhà xí. Có ai đó đang đấm cửa từ bên trong và la ầm ĩ. Một bà bị nhốt đang
bực tức phát khóc lên:
— Có người đã khóa cửa từ bên ngoài đấy. Hãy mở cửa cho tôi với!
Chủ nhà vội vã đi tìm chìa khóa nhưng không thấy đâu cả. Có một ông
lùn tịt và béo phì cười khoái chí:
— Tôi có thể đảm bảo với các vị đây là trò nghịch ngợm của thằng cháu
nhà tôi… Nó đâu ấy nhỉ?
Mọi người đổ xô đi tìm chẳng thấy cậu con quý tử của ngài béo đâu cả.