Còn ông ta thì chẳng tiếc lời khen ngợi cậu con trai:
— Trời ơi, nó thông minh cực kỳ… Cháu nó nhanh như một tia chớp ấy!
Suốt ngày nó chẳng ngồi yên một chỗ nào cả. Thằng bé thông minh không
tưởng tượng được. Tôi dám chắc với các vị là cháu nó đã khóa cửa nhốt
người đàn bà trong nhà xí. Các vị nhớ cho lời tôi. Không thể là ai khác đâu.
Khốn khổ cho cái bà còn bị giam đang sợ hãi đập cửa và kêu cứu một
cách tuyệt vọng. Mọi người lo lắng đi tìm chìa khóa hoặc thằng bé hỗn láo.
Thế mà ngài béo thì vẫn bình tĩnh làm một bài diễn thuyết dài về sự thông
minh xuất thần của đứa con quý hóa nhà ông.
— Ôi, các ngài không thể biết được cháu nó thông minh đến mức nào
đâu! Chẳng bao giờ nó phải học hành gì hết. Đến ngày thi, chỉ cần giở sách
xem qua một lượt là xong, nó đã biết hết cả rồi. Tôi cũng vậy đấy, hồi bé tôi
có cần học hành gì đâu. Thằng bé nhà tôi giống cha như đúc. Bạn bè của nó
thì phải học từ tinh mơ sáng đến nửa đêm, còn thằng cháu nhà tôi thì cứ
nhởn nhơ, nhàn nhã. Ấy thế mà năm nào nó cũng học giỏi, lên lớp đấy. Tôi
chả thích có con suốt ngày gặm sách như mọt… Cần phải thông minh kia,
mà trí thông minh thì thằng bé nhà tôi có thừa. Cháu nó…
Mọi người vất vả đi tìm thằng bé “thông minh” đặc biệt ấy. Ông béo tay
chắp sau đít, không chút ngượng ngùng, còn ra vẻ khuyên đám đông:
— Này, các vị thử tìm ở gầm giường xem. Cháu nó hay trốn xuống đó
lắm. Nó thích lẩn vào các xó xỉnh sau khi nghịch ngợm lắm…
Chủ nhà nghe theo lời khuyên, cúi xuống tìm dưới gầm giường thì bỗng
có một vật gì đó rơi trúng lưng ông ta. Đó là chiếc chìa khóa nhà xí. Có
tiếng cười khanh khách và cậu bé “thông minh đặc biệt” nhảy ào từ nóc tủ
xuống giường. Thế là ba nó được phen khoái chí:
— Tôi đã bảo mà, các vị thấy chưa? Đúng là nó nhé. Cháu nó lại thông
minh đến mức thay đổi cả chỗ nấp mọi khi để đánh lừa ba nó. Thằng bé chả
chịu ngồi yên chỗ nào…
Ngày hôm đó, tất cả mọi người đều vất vả, chủ nhà bị một phen nghiêng
ngửa, nhà ông đồ đạc lộn phèo, rối tung vì thằng bé “thông minh cực kỳ”
của ông béo…
Một việc khác làm tôi khó quên trong dịp nghỉ hè đó là tôi đã vinh dự