Về sau lũ trẻ con chúng tôi được gom lại vào một căn phòng. Trên bàn
bày la liệt các tặng phẩm dành cho người được mừng, tức là Ataman ấy. Vì
trong phòng nóng quá nên người ta phải mở cửa sổ cho thoáng. Nóng nực
và ngột ngạt đã làm chúng tôi ra mồ hôi nhễ nhại, ướt cả áo. Lúc mở cửa sổ,
tôi và Mentin đứng ngay ngoài hứng luồng không khí lạnh ùa vào nên bị
cảm lạnh từ đó.
Muộn lắm ba tôi mới cáo từ để chúng tôi ra về. Ba Ataman rõ ràng là
không vừa ý, nhất định chưa cho về:
— Nhưng bác đã nếm tí gì đâu? Bác cũng chưa kịp uống hớp rượu nào
cả mà. Các bác hãy ở lại vui với chúng tôi chút nữa!
Ba tôi đã trả lời thẳng thừng là ông còn bận nhiều công việc. Ra đường
thấy ba tôi có vẻ bực bội lắm nên mẹ tôi vội tìm lời lẽ nhẹ nhàng cho ba tôi
bớt giận:
— Xin lỗi mình, không ngờ sự thể lại như thế. Nghe bà ấy nài nỉ mãi,
không hứa cũng không được. Thôi đành vậy, lần sau thì cạch!
Hôm sau tôi lên cơn sốt 39°5 còn Mentin 38°8.
Thư trước bạn có hỏi tin tức về Hicmét. Tôi cho bạn hay là cả một tuần
nay nó không đến trường. Không biết nó làm sao, tôi lo cho nó quá. Ở lớp
tôi, chẳng ai biết nhà nó cả, nếu không, chúng tôi đã đến xem sự thể ra sao
rồi. Tôi phải để tin này tận cuối thư vì chúng tôi ai cũng buồn cho nó.
Bạn mau chóng viết thư cho tôi nhé.
Thân mến Zeynep