Tức mình vì bị trách móc tới tấp, tôi vội vã sắp xếp lại bàn học, sách vở,
quần áo cho ngăn nắp. Trong khi thu dọn đồ đạc riêng, tôi tìm thấy một cây
son môi, hai cái bưu ảnh gửi cho chị tôi và một đôi tất đàn ông.
Tôi đem tất cả vào phòng khách giữa lúc mọi người vẫn đang chê trách
tôi đủ điều. Tôi giơ cao “chiến lợi phẩm” thu được rồi hỏi hơi khiêu khích:
— Đôi tất của ai đãy? Con tìm thấy trong đống sách…
Ba tôi ngạc nhiên nhìn mẹ:
— A, thế mà tôi tìm mấy ngày hôm nay không thấy…
— Thế còn cây son của ai? - Tôi mạnh dạn tấn công. Mẹ tôi có vẻ hơi
ngượng ngập:
— Ở đâu ra thế, mẹ tìm mãi…
— Nó ở ngay trên bàn học của con giữa đống chì và tẩy chứ đâu? - Mẹ
tôi bất chợt nhớ ra.
— À, mấy hôm trước mẹ để quên ở đó.
Tôi giơ cao hai cái bưu ảnh về phía chị tôi:
— Những cái này có phải của chị không?
Chị tôi đỏ mặt tía tai:
— Em lấy đâu ra thế?
— Chẳng biết ai kẹp giữa mấy quyển sách tập đọc của em ấy. Em chưa
đọc trong đó viết gì đâu…
Sau khi hoàn trả những đồ vật đó, tôi nghĩ rằng sự việc thế là đã kết thúc
êm đẹp. Tôi ngồi vào bàn và tiếp tục làm bài tập toán. Thế nhưng, cứ như
trò quỷ thuật, khi tôi cần cái bút chì xanh thì lại chẳng thấy nó đâu.
Lại phải loay hoay tìm kiếm khắp nơi. Mẹ tôi không thể bỏ qua chuyện
đó:
— Bây giờ con tìm gì? Con còn mất cái gì nữa thế?
— Mẹ có nhìn thấy chiếc bút chì xanh của con ở đâu không?
— Chả lẽ phải có người theo giữ sách vở bút mực cho cô chắc…
Bà tôi nói xen vào:
— Chà, con bé này! Bao giờ cháu mới hết luộm thuộm…
Ba tôi khuyên nhủ:
— Này, con gái của ba! Ba đã dặn bao nhiêu lần rồi, phải ngăn nắp con