ạ, đồ vật cái nào phải để vào chỗ của nó. Con chẳng nghe lời ba gì cả.
Chị tôi, không chịu thua kém, cũng ra vẻ người lớn dạy đời:
— Thôi, vào đây chị cho mượn tạm cây bút chì xanh mà dùng, nhưng
phải cẩn thận kẻo lại làm mất luôn cả của chị đấy.
Nói rồi chị chạy về phòng lấy bút chì cho tôi. Một lúc lâu sau không thấy
chị ấy quay trở lại, rồi có tiếng chị hỏi: “Ai lấy bút chì xanh của tôi thế? Có
ai nhìn thấy hộp bút chì màu của con không?”.
Bà nội tôi có vẻ buồn chán bèn kéo tôi vào lòng nhẹ nhàng an ủi, xong
lời lẽ vẫn có phần trách móc:
— Cháu quý của bà, ở tuổi cháu ngày xưa bà đã phải lo nhiều chuyện
lắm, bằng tuổi cháu bà đã phải lo lắng cho gia đình rồi ấy chứ… Thế mà
bây giờ sống sung sướng, cháu vẫn chưa giữ nổi mấy cây bút chì hay cuốn
vở. Sao thế hở cháu? Đừng có bừa bãi luộm thuộm mà hư người đấy cháu
ạ…
Mẹ tôi cằn nhằn vẻ không yên tâm:
— Lạ thế cơ chứ, nhà này có ai cẩu thả, bừa bãi đâu. Không biết nó
giống ai nữa?…
Bị trách mắng, la rầy nhiều quá đâm ra tôi cũng chai đi. Tôi quá quen
với những lời khuyên thường xuyên ấy.
Đến nỗi, nói thực với bạn tôi chẳng còn để ý nhiều đến những lời nói đó
nữa. Thành ra lại đúng như mẹ tôi nói:
“Cứ như nước đổ đầu vịt”.
Tuy nhiên, tôi vẫn rất sợ ông nội, mà không riêng gì tôi, hầu như cả nhà
đều sợ ông. Trước kia ông nội tôi là đại tá trong quân đội, nay đã về hưu.
Ông rất nghiêm khắc và có thể la mắng tất cả mọi người không trừ ai cả.
Mẹ tôi cũng sợ ông nội tôi lắm.
Ông thường nói với mọi người:
— Điều kiện trước nhất để thành công trong cuộc đời là phải sống ngăn
nắp, trật tự!
Tôi đã có lần viết cho bạn về thói quen của ông nội tôi. Bạn còn nhớ
chứ; ông thường bắt người tiếp chuyện phải nhắc lại lời mình, lúc này tôi
đang bị ông truy cho phát mệt.