xem.
Nhưng đó không phải là cây bút mà là cái nhiệt kế.
— Đó, các còn thấy chưa, ba tìm có nhanh không? Khi mở mắt ra nhìn
thấy cái nhiệt kế trong tay, ba tôi sửng sốt nhìn chúng tôi rồi gượng cười và
nói:
— À, ba nhớ ra rồi, hôm trước Mentin bị sốt, ba đã cặp nhiệt cho nó
xong vội đi làm quá thế là ba bỏ túi. Không sao, bây giờ các con sẽ thấy ba
tìm được cuốn sổ tay trong túi bên phải.
Lại nhắm mắt, ba tôi thò vào túi phải. Nhưng làm gì có cuốn sổ! Ba ngạc
nhiên và mở mắt ra.
Mẹ tôi đến cứu nguy cho ba
— Hôm trước mình vừa đi sửa áo, hay người ta khâu lộn túi trái sang
phải và túi phải sang trái.
Ba tôi muốn rút lui khỏi tình thế hết sức nan giải ấy. Song có lẽ vẫn
muốn vớt vát danh dự bằng cách tìm ra một đồ vật nào đó ở nguyên chỗ của
nó nên còn cố:
— Nhưng cuốn sổ ghi của tôi để ở túi ngực áo vét cơ mà. Có nghĩa là ở
đây này…
Quyển sổ tay đã không thấy mà cái túi ba tôi chỉ cũng không có nốt. Có
lẽ người ta cũng bỏ nó đi hôm sửa áo rồi!
Ông nội tôi rất thích đùa cợt, thấy thế cười, hỏi:
— Nào, lũ quỷ con, các cháu thử đoán xem quyển sổ tay của ba ở đâu?
Trước khi chúng tôi kịp mở miệng, mẹ tôi đã vội nói:
— A, hôm trước đính khuy áo cho mình, có khi tôi đã khâu cái túi ngực
vào rồi cũng nên.
Ba tôi rất bối rối. Lúc đó ba tôi sẽ đổi bất cứ giá nào lấy một vật ở
nguyên chỗ của nó, trên người ba. Ba tôi lục tung hết cả lên, thậm chí lộn
ngược cả mấy cái túi ra. Ông nội tôi vẫn đùa, không để ba yên:
— Này, cậu cả tìm gì thế? Bị mất kim à?
Cười nhiều quá, ông tôi chảy cả nước mắt, nước mũi rồi đâm ra ho sù sụ
kéo dài. Không dứt được cơn ho, ông nội tôi ra hiệu lấy cho cái khăn tay:
— Các cháu lại lấy cho ông. Cái khăn ở túi bên phải áo khoác ấy.