chúng tôi.
Tự nhiên Mentin xuất hiện, tay cầm đôi găng tay phụ nữ hỏi cả nhà với
vẻ mặt rất bình tĩnh:
— Đôi găng tay này của ai?
Mẹ tôi chạy đến cạnh nó:
— Con thấy nó ở đâu thế? Mẹ kiếm mãi không ra…
Mentin trả lời bình thản.
— Con đi tìm hộp thuốc cho ông nội, ngó vào sau cái tủ lạnh thì thấy đôi
găng tay nằm dưới đất.
Kể ra mà mua cho ông nội tôi một gói thuốc ngoài hiệu thì tiện và dễ
dàng hơn nhiều, nhưng ngặt vì cái hộp của ông nội tôi lại bằng kim loại có
khắc chữ kỷ niệm, thành ra chúng tôi không thể chơi trò đánh tráo được.
Hộp thuốc lá đâu chưa thấy mà chúng tôi đã tìm được bao nhiêu vật dụng
cả nhà tưởng đã mất từ lâu. Bỗng nhiên bà khách vớ được một cái núm vặn
máy thu thanh còn khá tốt nằm dưới ghế tràng kỷ, làm ba tôi mừng rỡ kêu
lên:
— Ôi, thế mà tôi tìm cả tháng nay không thấy đấy…
Sự mừng rỡ đó tỏ ra hơi sớm vì ngay sau đấy ba tôi đã phải buồn. Cây
bút máy đáng lẽ phải ở trong túi ba thì lại tìm được trong ngăn tủ đựng chén
đĩa. Mẹ tôi tìm ra con dao còn tốt nhà đang dùng, chả hiểu ai vô tình để vào
một sọt rác cùng với đống vỏ khoai tây. Nhà tôi lúc đó rất nhộn, thỉnh
thoảng lại có người kêu: “Của ai cái này, của ai đây?” và người ta trả lời:
“A, của tôi đấy, tìm ra ở đâu thế?”.
Tự nhiên ông nội tôi nhảy dựng lên như bị con gì đốt:
— Trời ơi, đứa nào bỏ hộp thuốc lá dưới chỗ ngồi của ông thế này. - Ông
tôi hỏi giọng vẫn có vẻ bực bội.
Thì ra ông tôi ngồi ngay trên hộp thuốc, báo hại chúng tôi tìm cả tiếng
đồng hồ. Cả nhà phát điên phát khùng lên vì nó, thế mà nó lại chẳng mất đi
đâu cả. Mọi người nín lặng một lúc không ai nói một lời…
Như vậy đấy bạn ạ, bực mình từ hôm đó, tôi quyết dọn dẹp sắp xếp thật
ngăn nắp lại phòng riêng của mình. Kể ra hồi trước cũng có hơi bề bộn thật.
Tôi không muốn bị la mắng là đứa con gái cẩu thả, luộm thuộm… Nhân dịp