Tôi chạy lại chỗ cái áo khoác đang treo trên mắc áo nhưng làm gì có
khăn tay nào:
— Ông ơi, không có khăn tay trong túi bên phải ông ạ.
— Cháu không nghe ông nói gì à? Ông bảo tìm túi áo bên trái cơ mà!
— Túi áo bên trái cũng không có ạ.
— Không thể như thế được… Mang cái áo lại đây cho ông xem nào.
Bốn chục năm nay cái khăn tay nằm ở đó cơ mà…
Tôi mang cái áo khoác nặng nề lại cho ông. Ông nội tôi lục lọi cả hai túi
mà chẳng thấy cái khăn nào. Ông tôi bèn nói:
— Như vậy chắc có lẽ ai đã lấy khăn của ông rồi…
Lúc đó, mẹ tôi len lén bỏ vào túi phải một cái khăn tay sạch. Chợt sờ
thấy nó ông tôi vui hẳn lên:
— Đây rồi, ông đã nói với các cháu là khăn tay của ông bao giờ cũng
nằm trong túi áo phải cơ mà.
Tìm được khăn tay hỉ mũi rồi, sau khi ngừng cơn ho, ông tôi lại lục tìm
cái gì đó trong túi:
— Hộp thuốc lá của tôi đâu nhỉ? Ai lấy hộp thuốc của tôi rồi. Tìm cho
tôi hộp thuốc lá, mau lên. - Ông tôi ra lệnh.
Sợ ông nội tôi cáu gắt, cả nhà đổ xô đi tìm cái hộp thuốc lá trong mọi xó
xỉnh.
Giữa lúc đó thì nhà lại có khách. Hai vợ chồng một ông bạn của ba tôi
đến chơi. Thấy cả nhà bận rộn tìm kiếm hộp thuốc lá cho ông nội, họ cũng
xúm vào giúp.
Ông tôi phát cáu thực sự vì mãi không ai tìm ra, ông quát tháo ầm ĩ,
mắng tất cả mọi người:
— Tìm nhanh cho tôi hộp thuốc. Thật chả ra sao! Hộp thuốc lá vừa mới
đây mà mất biến!
Ông khách vội vàng chìa gói thuốc ra mời ông nội tôi hút một điếu, hy
vọng ông nội tôi bớt giận:
— Mời bác dùng tạm thuốc lá của con.
Ngay lập tức ông ta biết đã lỡ lời vì làm ông nội tôi càng giận dữ hơn.
— Tìm nhanh cho tôi hộp thuốc, không các người chết với tôi! Ông quát