— Nào Zeynep, điều kiện đầu tiên để thành công trong cuộc đời là gì?
— Phải ngăn nắp ạ!
— Ừ, được! Mỗi đồ vật phải có chỗ của nó. Như vậy mỗi đồ vật phải ở
đâu?
— Thưa ông, ở chỗ của nó ạ.
— Hoan hô! Như thế để khi cần tìm ta sẽ thấy ngay. Vậy lúc cháu
tìm…?
— Thì thấy ngay ạ.
Ba tôi kể rằng thói quen của ông phát sinh từ trong quân đội, khi các sĩ
quan bắt binh lính nhắc lại mệnh lệnh được truyền đạt cho nhớ.
Giữa lúc ông nội đang kiểm tra tới tấp thì ba tôi nói chen vào như để
chứng minh:
— Đúng như vậy… Tôi thuộc lòng vị trí các đồ vật của mình. Hàng năm
nay cái nào ở nguyên chỗ của cái đó. Tôi lúc nào cũng nhớ túi nào để khăn
tay, bật lửa, túi nào thì để ví hoặc sổ tay. Vì thế tôi có thể nhắm mắt vẫn lấy
được các thứ cần thiết.
Ông nội tôi rất vừa ý:
— Đấy, phải như thế… Như vậy rất tốt.
Có lẽ cảm thấy nói chưa đủ mà phải để chúng tôi thấy một sự thật hùng
hồn, ba tôi liền đề nghị:
— Nào, các con, chúng ta hãy vui một lát nhé.
Nói xong ba tôi liền đứng lên và nhắm mắt lại:
— Các con xem nhé! Ba không cần nhìn mà vẫn tìm được những đồ
dùng cần thiết… Đây, ba sẽ lấy cho các con xem cái bật lửa ở túi áo vét bên
trái!
Ba tôi thò tay vào túi trái tìm trong khi mắt vẫn nhắm. Ba tôi tìm… tìm
mãi mà chẳng đưa cho chúng tôi xem. Nhíu mày ngạc nhiên, ba tôi lẩm
bẩm:
— Lạ quá, sao thế nhỉ?
Tìm một lúc biết chắc không có rồi, ba tôi vội chuyển hướng:
— Hay ba sẽ tìm được cây bút máy cũng bên túi trái cho các con xem…
Mắt vẫn nhắm, ba tôi lấy ra một vật dài dài và giơ lên cho chúng tôi