Tối hôm trước, nhà tôi có một ông khách, bạn của ba tôi đến chơi. Bác
ấy rất vui tính và có tài kể chuyện rất hay. Chuyện của bác ấy buồn cười
đến nỗi hôm ấy nhà tôi vui như tết ấy. Mọi người cười như nắc nẻ, riêng
Fatos cười nhiều nhất. Tôi tin rằng nó cười vì thấy cả nhà cười chứ chắc gì
nó đã hiểu hết câu chuyện ông khách kể.
Câu chuyện xảy ra ở chỗ làm của ông bạn ba tôi. Ở đó có một chuyên
gia người Đức đến làm việc, vì hiểu chuyên môn, lại biết tiếng Đức nên bác
ta phải tiếp xúc trực tiếp với người nước ngoài ấy. Sau mấy hôm làm việc
đã quen quen, ông chuyên gia Đức mới mạnh dạn hỏi:
— Tôi thấy ở chỗ các anh mọi người thường nói với nhau “Ê…”
. Tôi
đã chú ý nghe rất kỹ, đó là một từ rất thông dụng trong ngôn ngữ của các
anh. Tôi đã hỏi nhiều người nghĩa của từ đó, nhưng chưa ai giải thích cho
tôi được rõ cả. Anh có thể giảng cho tôi nghe “Ê…” có nghĩa là gì được
không?
Ông bạn của tôi cảm thấy xấu hổ với người nước ngoài. Nếu nói thật cho
người chuyên gia Đức kia về nghĩa của các từ suồng sã đó thì ông ta sẽ nghĩ
sao về đất nước Thổ Nhĩ Kỳ của chúng ta. Thế là bác ấy bèn lựa lời giải
thích bừa đi như sau:
— Vâng, ở đất nước chúng tôi người ta không bao giờ nói thiếu “Ê…” ở
đầu câu. Tất cả mọi người: nông dân, công nhân, viên chức đều bắt đầu câu
nói bằng “Ê…”. Trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, từ này có nghĩa là “Kính thưa…”.
Ngay cả lúc gọi nhau chúng tôi cũng không quên nói “Kính thưa” trước…
Sau đó ít hôm, có cuộc họp ban lãnh đạo công ty chỗ bạn của ba tôi làm
việc. Ngài Kênan là tổng giám đốc công ty, chủ trì cuộc họp ấy. Ông chuyên
gia Đức phải trình bày một số vấn đề kỹ thuật cho ban lãnh đạo công ty
nghe.
Người Đức muốn gây bầu không khí thân mật với chủ tọa nên khi trình
bày bằng tiếng Đức vẫn cố chen vào những từ Thổ Nhĩ Kỳ mới học được.
Đó là các từ “may mắn”, “rất mong”, “rất tốt” và đặc biệt ông ta rất hay nói
từ “Ê…”. Đến đoạn quan trọng nhất của bản báo cáo, ông chuyên gia
hướng về chỗ ông tổng giám đốc ngồi và trịnh trọng nói: