nhiều. Họ dạy chúng tôi để dành nhiều thực phẩm hơn, phòng những thời
kỳ đói kém. Những điều này thực là hay.
Nhưng khi họ lên làm chúa tể và không còn ai đương đầu với những cơn
giận dữ của họ, thì những người da trắng lạ lùng này quay lại đánh lẫn nhau
và người mà dòng máu còn chảy trong huyết quản tôi đã cầm cái lao săn hải
báo xuyên qua mình người kia cả một cánh tay. Con cái họ tiếp tục cuộc
chiến đấu, rồi đến cháu chắt họ; giữa họ có một mối hận thù ghê gớm cho
đến thời tôi cũng hãy còn, đến nỗi trong mỗi gia đình chỉ còn một người
sống để nối dõi những người quá cố.
Bên dòng tôi còn mỗi mình tôi và dòng máu của người kia còn có mỗi
một cô gái. Đó là Unga. Nàng sống chung với bà mẹ. Một đêm kia cha nàng
và cha tôi đi câu rồi mất tích; về sau thuỷ triều đưa xác họ lên bãi, họ hãy
còn nắm chặt lấy nhau.
“Vì mối thù giữa hai nhà, nên mọi người bàn tán về cái chết của hai
người, và những ông già lắc đầu nói rằng cuộc chiến đấu sẽ tiếp tục khi
nàng có con và tôi cũng có con. Họ nói với tôi như thế khi tôi còn nhỏ, đễn
nỗi tôi phải tin như thế và coi Unga như một kẻ thù, và con cái nàng sau
này sẽ kình địch với con cái của tôi. Hằng ngày, tôi liên tưởng tới những
điều này, và khi tôi bước vào tuổi thanh xuân, tôi hỏi tại sao lại phải như
thế. Và người ta trả lời rằng: “Không biết, nhưng ông cha anh vẫn làm như
vậy.” Tôi tò mò tự hỏi tại sao những người sắp sinh ra lại phải đánh nhau,
chém giết nhau vì những người quá cố, và tôi không thấy điều gì hợp lý cả.
Nhưng người ta nói rằng đó là sự bắt buộc, và tôi mới chỉ là một thanh niên.
“Rồi họ bảo rằng tôi phải gấp rút lên để dòng máu của tôi mạnh mẽ hơn
lên trước của nàng. Điều này dễ, vì tôi là ngưòi đứng đầu, và dân chúng tôi
kính tôi vì những thành tích và luật lệ của cha tôi, và vì tài sản của tôi.
Thiếu nữ nào cũng muốn đến với tôi, nhưng tôi không kiếm được người nào
ưng ý. Và những cha mẹ của các thiếu nữ giục giã tôi, vì ngay hồi đó đã có