khác đã xếp đống hàng hoá của họ tại đó, rồi lại phải đem đi; và thanh niên
tới sau lại chất một đống lớn hơn đống hàng hoá của thanh niên trước”.
“Tôi ngửng mặt cười vang với trăng sao rồi đi về nhà, nơi tồn trữ tài sản.
Tôi đã đi lại nhiều lần cho đến khi cái đống hàng hoá của tôi cao hơn đống
của Yash-Noosh gấp nhiều lần, bằng số ngón tay trên một bàn tay. Nào là cá
khô phơi có, sấy có, bốn mươi tấm da hải báo lông ngắn và một số da hải
báo có lông dài bằng nửa số kia, mỗi tấm đều thắt chặt ở miệng và trong
bụng đựng đầy dầu, và một chục tấm da gấu mà tôi đã hạ được trong rừng
khi chúng tôi kiếm ăn mùa Xuân. Ngoài ra, lại còn có những chuỗi hạt,
chăn mền, quần áo đỏ tía, những món đồ tôi đổi được của những người ở
phía Đông, và những người này lại đổi của những người khác ở về Phía
Đông nữa. Tôi nhìn cái đống của Yash-Noosh và phá lên cười, vì tôi là chúa
tể Akatan, và tài sản của tôi lớn hơn tài sản của tất cả các thanh niên dưới
quyền tôi và ông cha tôi đã tạo được những thành tích, đã ra những luật lệ
và làm cho dân chúng phải muôn đời nhắc đến tên họ.
“Thế rồi sáng ra, tôi đi xuống bờ biển, liếc nhìn nhà mẹ Unga. Đống đồ
của tôi vẫn y nguyên không suy suyển. Đám phụ nữ mỉm cười kháo chuyện
với nhau những câu tinh quái. Tôi ngạc nhiên vì xưa nay chưa ai từng đưa
ra một cái giá cao như thế; và đêm đó tôi lại bỏ thêm vào đống đồ những
hoá vật khác, và đặt ở bên cạnh một chiếc thuyền độc mộc bọc da thuộc
chưa từng đi biển lần nào. Nhưng ngày lại ngày nó vẫn còn ở đó để làm trò
cười cho mọi người. Mẹ Unga là người quỷ quyệt, và tôi uất ức vì nỗi hổ
thẹn tôi phải chịu trước dân chúng. Vì thế đêm đó tôi lại phải đem thêm nữa
để làm thành một đống kếch sù và tôi còn hì hục kéo thêm chiếc thuyền lớn
đáng giá hai mươi chiếc độc mộc. Sáng ngày ra, đống đồ không còn đó nữa.
“Sau đó tôi sửa soạn lễ cưới, và dân cư ở tận phía Đông cũng tới dự tiệc
và nhận quà tặng. Unga hơn tôi bốn mùa theo lối tính năm của chúng tôi.
Tôi chỉ là một thanh niên nhưng tôi là chúa tể, và là con của một chúa tể,
tuổi tác không đáng kể”.