trơ trọi, với cái chết và người đàn bà đang cười như rú lên, làm lòng tôi lạnh
buốt.”
“Tưởng rằng nàng đã mất trí, tôi nói: “Nào ăn đi rồi chúng ta đi. Từ đây
tới Akatan đường còn xa lắm.”
“Nhưng nàng rúc mặt vào làn tóc vàng của hắn và phá lên cười khiến tôi
tưởng chừng như tất cả trời đất đều sụp xuống xung quanh tai chúng tôi.
Tôi nghĩ rằng nàng sẽ hết sức vui mừng được nhìn thấy tôi, được nhắc lại
những kỷ niệm thuở xa xưa, nhưng câu chuyện hình như xoay ra một chiều
hướng kỳ lạ.”
“Tôi cầm chặt bàn tay nàng và nói lớn: “Đi đường xa và tối lắm. Chúng
ta gấp lên!”
“Nàng ngồi dậy. Cơn vui lạ lùng của nàng chấm dứt. Nàng hỏi: “Đi
đâu?”
“Tôi trả lời: “Đi Akatan”, và chờ đợi ý nghĩ này sẽ làm cho mặt nàng
vui lên. Nhưng nàng cũng giống hắn, nàng bĩu môi một cách khinh bỉ và
mặt nàng có vẻ giận.
”Nàng nói: “Phải, anh và tôi sẽ cầm tay nhau đi về Akatan. Chúng ta sẽ
sống trong những túp lều bẩn thỉu, sẽ ăn cá và dầu và sẽ sinh con đẻ cái -
những đứa con mà chúng ta sẽ tự hào suốt đời. Chúng ta sẽ quên thế giới và
sẽ sống sung sướng, rất sung sướng. Tốt đẹp, tốt đẹp vô cùng. Đi! Chúng ta
trở về Akatan đi. Mau lên kẻo muộn.”
“Nàng luồn tay vào đám tóc vàng của hắn và mỉm cười một cách kỳ cục.
Trong mắt nàng không có lời hứa hẹn nào cả.”
“Tôi ngồi im, ngạc nhiên suy nghĩ về tâm tính kỳ lạ của phụ nữ. Tôi nhớ
lại cái đêm hắn kéo nàng ra khỏi tay tôi, nàng kêu thét lên và dứt tóc hắn –
làn tóc mà ngày nay nàng mân mê chẳng chịu rời. Tôi nhớ lại cái giá tôi đã