thấy cả ba đều nằm chết, thân hình gầy quắt lại. Sau đó tôi không nhớ gì
nữa, cho mãi tới khi tôi tới đây, và thấy thực phẩm và lửa - nhiều lửa.”
Nói xong hắn ngồi thu mình sát vào cái lò như sợ nó mất đi. Một lúc lâu
chỉ có ngọn đèn dầu chập chờn chiếu những thảm cảnh lên tường.
”Nhưng Unga!” Prince kêu lớn, hình ảnh này hãy còn in rõ trong trí
chàng.
”Unga à? Nàng không chịu ăn con gà. Nàng nằm, hai tay ôm cổ hắn,
mặt nàng rúc vào đám tóc vàng của hắn. Tôi xê đống lửa lại gần để nàng đỡ
bị lạnh, nhưng nàng lại trèo qua phía bên kia. Tôi đốt thêm đám lửa bên đó
nữa, tuy nhiên nó cũng chẳng ích lợi gì mấy vì nàng không chịu ăn. Tới bây
giờ họ vẫn còn nằm như thế trên tuyết.”
“Còn anh?” Malemute Kid hỏi.
“Tôi không biết; nhưng Akatan là một nơi nhỏ bé, và tôi cũng chẳng
muốn trở lại sống bên lề thế giới. Đời sống thật là vô nghĩa. Tôi có thể đi
gặp ông Constantine, ông ta sẽ xiềng xích tôi, một ngày kia người ta sẽ
buộc một vòng thong lọng, như thế này, rồi tôi sẽ được ngủ yên. Nhưng
không; tôi chưa biết sẽ làm gì.”
“Prince cất giọng phản đối: “Nhưng này, anh Kid, đây là một vụ sát
nhân!”
Malemute Kid nói: “Hừ! Trong đời có những điều vượt trên sự khôn
ngoan của chúng ta, cao cả hơn nền công lý của chúng ta. Chúng ta không
thể phê phán được sự phải hay trái của điều này, và nó không thuộc quyền
chúng ta phán xét.”
Naass xích lại gần ngọn lửa hơn nữa. Mọi người đều im lặng và trong
mắt mỗi người đều có rất nhiều hình ảnh hiện lên rồi lại mờ dần.