Ông có nghe ông ta nói về tôi không?”.
“À! Anh là người đã đổi da rái cá lấy chó phải không?”
Hắn gật đầu, vỗ ống điếu, rồi cuộn tròn mình trong đống da thú để tỏ vẻ
không muốn nói chuyện nữa. Malemute Kid thổi tắt ngọn đèn mỡ rồi chui
vào mền ngủ chung với Prince.
“Thế nào, hắn là ai?”
“Không biết - hắn tìm cách lảng câu chuyện rồi ngậm miệng như hến.
Nhưng hắn là kẻ làm mình phải tò mò. Tôi có nghe về hắn. Cách đây tám
năm, cả vùng bờ biển đều bàn tán về hắn. Hắn có một vẻ gì bí mật, anh ạ.
Hắn từ phía Bắc xuống vào giữa mùa Đông, từ một nơi cách đây hàng ngàn
dặm, vòng theo bờ biển Bering và đi như bị ma đuổi. Không ai biết hắn từ
đâu tới, nhưng hắn là từ một nơi xa xôi lắm. Vì đi nhiều nên hắn có vẻ mệt
mỏi, khi hắn xin thực phẩm của nhà truyền giáo Thuỵ Điển ở vịnh Golovin
và hỏi thăm đường xuống phía Nam. Mãi sau chúng tôi mới nghe tới
chuyện đó. Sau đấy hắn rời bờ biển và đi thẳng qua eo đất Norton. Thời tiết
ở đó kinh khủng, bão tuyết và gió lộng, nhưng hắn vượt được qua nơi mà
hàng ngàn kẻ khác có lẽ đã bỏ mạng, băng qua vùng St. Michael rồi tới
Pastilik. Hắn mất hết cả, chỉ còn giữ được hai con chó, và có vẻ sắp chết
đói.”
“Hắn quá nóng lòng muốn tiếp tục cuộc hành trình đến nỗi linh mục
Roubeau phải cho hắn thực phẩm; nhưng vị linh mục đó không thể giúp chó
cho hắn được, vì ông ấy đang chờ tôi đến để cùng lên đường. Chàng
Ulysses đó quá hiểu tình thế nên không dám lên đường nếu không có chó,
và chàng phải quanh quẩn ở náu lại vài ngày. Trên xe lướt tuyết, hắn có một
đống da rái cá đã thuộc rất khéo, loại da thú quý như vàng. Ở Pastilik có
một lão thương gia người Nga chuyên bóc lột. Lão này dư chó. Họ đổi chác
mau chóng, và khi con người kỳ lạ đó tiếp tục cuộc hành trình về phía Nam,
xe của hắn có một đàn chó đầy sinh lực kéo. Còn lão lái buôn bóc lột kia