được đòi hỏi rất nhiều như một vị nữ chủ nhân của căn nhà nơi có nhiều
cuộc vui được tổ chức, và điều thường đem đến cho tôi thích thú là khi thấy
nàng lăng xăng, lui tới và hành động như một nữ chủ nhân giữa các khách
khứa của nàng, trông trẻ trung, duyên dáng và kiều mị đến thế kia.
Với tôi thì những tuần lễ đã trôi qua rất chóng vánh. Tôi làm việc cho vở
đại nhạc kịch của tôi, tác phẩm mà tôi hy vọng hoàn tất vào mùa đông. Tôi
đã có những cuộc gặp gỡ với Teiser, và đã ở lại nhiều buổi tối với ông già
và em gái ông. Rồi đếm tất cả những loại thư từ và những sắp xếp, cũng
như các ca khúc của tôi đã được hát ở nhiều nơi khác nhau và tất cả nhạc
khúc cho đàn dây tôi soạn đã được trình tấu tại Bá Linh. Đã có sự thăm hỏi
và những cuộc phỏng vấn của báo chí, và bỗng nhiên mọi người hình như
biết tôi đang soạn một vở đại nhạc kịch, dẫu rằng, ngoài Gertrude và
Muoth, tôi không nói một lời về công việc đó với bất kỳ ai. Thực ra thì
chuyện đó không thành vấn đề và trong lòng tôi đã lấy làm sung sướng về
những dấu hiệu thành công này. có vẻ như dẫu sao thì sau cùng, và song
cũng đủ ngay tức thì, con đường đã rộng mở trước tôi.
Suốt cả năm trời tôi đã không có mặt ở nhà song thân tôi và lễ Giáng sinh
tôi sẽ đi về đó. Mẹ tôi thì thân yêu đằm thắm, nhưng mối e dè xa xưa giữa
chúng tôi vẫn còn đấy, về phần tôi thì sợ bị hiểu lầm, và về phía bà thì thiếu
thốn lòng tin nơi nghề nghiệp của tôi như một nhạc sĩ và cũng không tin ở
sự đứng đắn của những gắng sức của tôi. Hiện tại thì bà đã nói đến một
cách rộn ràng về những gì bà đã nghe và đọc được về tôi, nhưng càng đem
đến cho tôi thích thú hơn là ở sự quả quyết, vì tận thâm tâm bà đã thiếu
lòng tin tưởng ở những thành công hiển nhiên này cũng như bà đã như thế
đối với nghệ thuật của tôi như một toàn thể. Không phải vì bà không thích
âm nhạc – thật vậy một đôi khi bà vẫn thường hát chút đỉnh – nhưng theo
quan niệm của bà thì nhạc sĩ là một hạng người nghèo nàn. Bà cũng có
nghe một vài nhạc khúc của tôi và chẳng hiểu hoặc quan tâm đến nó.
Thân phụ tôi thì tin tưởng hơn. Như một thương gia, trước hết ông nghĩ đến
sự thành công về vật chất của tôi, và mặc dù ông luôn luôn cho tôi một số
tiền trợ cấp rộng rãi mà không hề càu nhàu và lại tiếp tục ủng hộ tôi trọn
vẹn khi tôi rời khỏi ban nhạc, ông cũng hài lòng mà thấy rằng tôi bắt đầu