chứng cớ gì cho sự ghen tức và tôi đã quả quyết rằng hai người khác nhau
một trời một vực như Gertrude và Muoth sẽ chú ý và lôi cuốn lẫn nhau chớ
không thể nào yêu nhau và đem lại hạnh phúc cho nhau được. Thế nên tôi
đã chẳng nghi ngờ gì cả khi anh ta hát với nàng và hai giọng hát nùng diễm
của họ pha quyện lẫn nhau. Họ trông quyến rũ cùng nhau ,cả hai đều cao
ráo và có thân hình đẹp đẽ, anh ta cau có và nghiêm trang, nàng thì rực rỡ
và điềm tĩnh. Tuy nhiên, tôi hình như thấy rằng nàng nhận thấy một sự khó
khăn nào đó trong việc duy trì sự thanh thản bẩm sinh ngày xưa của nàng,
và một đôi khi nàng có vẻ mệt mỏi và lơ đãng. Thường khi nàng nhìn đến
tôi một cách tìm tòi và nghiêm trang, với sự hiếu kỳ và chú ý, trong cách
thức mà những người lo lắng và chán nản nhìn nhau, và khi tôi mỉm cười
với nàng và đáp lại bằng một cái nhìn thân hữu, thì vẻ mặt của nàng căng ra
trong cái mỉm cười thật là chậm rãi và trong một cung cách bị bắt buộc làm
cho tôi bực mình.
Song le tôi hoàn toàn hoạ hiểm để ý đến điều này, những khi khác thì
Gertrude trông vui tuổi và hớn hở như tự bao giờ, đến nỗi tôi đã gán cho
những nhận xét này là do trí tưởng tượng hay qua việc khó ở gây ra. Chỉ có
một lần tôi đã xúc động thật sự. Trong khi một trong những vị khách của
nàng chơi nhạc phẩm nào đó của Beethoven, thì nàng ngã người trong cái
tranh tối tranh sáng, có lẽ nghĩ rằng khi đón tiếp các vị khách của nàng
trong làn ánh sáng trọn vẹn, nàng đã xuất hiện rực rỡ và vui tươi, nhưng
nay, lại rút lui vào bên trong người mình và rõ ràng là không xúc động gì
với âm nhạc cả, khuôn mặt nàng căng ra và tưởng chừng như đó là một
bỉêu lộ của sự mệt mỏi, lo lắng và sợ hãi, giống như một đứa bé tức giận.
Việc đó đã kéo dài trong nhiều phút và tôi đã kinh ngạc khi tôi thấy điều
đó. Một điều gì đó đã làm nàng phiền muộn. chỉ điều đó cũng xấu rồi,
nhưng nó làm tôi lo lắng là nàng sẽ giả vờ vui vẻ và che giấu mọi sự với
tôi. ngay khi âm nhạc chấm dứt, tôi đi tới nàng ,ngồi xuống bên cạnh nàng
và bắt đầu một cuộc nói chuyện lăng nhăng. Tôi nói rằng nàng đã có một
mùa đông bận rộn và tôi cũng đã có một thời gian cố gắng nữa, nhưng
những nhận xét của tôi được nói trong giọng điệu nửa đùa cợt nhẹ nhàng.
Cuối cùng, tôi đề cập đến cái thời kỳ mùa xuân đó khi chúng tôi đã bàn bạc