mấy. Thật thế, anh ta đã có một mùa đông hoạt động tại hí viện và mới vừa
nhận được hai đề nghị quan trọng tại các hí viện nổi tiếng, mà anh phải
quyết định lấy. Hình như anh ta không có bạn gái nào khác, ít ra, kể từ dạo
tan vỡ với Lottie tôi không thấy bất kỳ người đàn bà nào khác ở nhà anh ta
cả. Gần đây chúng tôi có mừng tiệc sinh nhật của anh. từ dạo đó tôi không
gặp anh ta nữa.
Hiện giờ tôi cảm thấy một thôi thúc để đi đến gặp anh ta. Tôi bắt đầu cảm
thấy sự căng thẳng của việc thay đổi mối tương giao của tôi với Gertrude,
làm việc quá nhiều và cả một mùa đông lê thê, và tôi đã tạt ngang qua để
tán gẫu với anh ta. Anh ta rót cho tôi một ly rượu nho vàng và nói về hí
viện. Anh ta có vẻ mỏi mệt, lơ đãng và dịu dàng một cách khác thường. Tôi
ngồi nghe anh ta, nhìn quanh quất căn phòng và sắp sửa hỏi anh ta là không
biết anh có đến nhà Imthor nữa chăng, thì khi đó tình cờ tôi thấy một bức
thư với nét chữ của Gertrude nằm trên bàn.
Trước khi tôi có thể thật sự nắm lấy bức thư, một cảm giác hãi hùng và cay
đắng dâng tràn trong người tôi. Có thể đó là một lời mời, một hình thức
giản dị, song tôi không thể tin được điều này, dù tôi đã cố gắng nhiều.
Tôi có thể trấn tĩnh mình và chẳng mấy chốc sau đó tôi cáo từ. gần như là
miễn cưỡng, tôi nhận ra rằng tôi đã biết hết cả. Bức thư đó có thể là một lời
mời, một việc tầm thường, một việc gì hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng tôi
cũng biết rằng nó không phải thế. Bỗng nhiên tôi đã hiểu hết mọi sự đã xảy
ra gần đây. Tôi quyết định chờ đợi và để cho chắc chắn đã, song tất cả ý
nghĩ của tôi trong mối liên lạc này không có gì cả nhưng chỉ là những thác
ngôn và những lời thoái thác. Mũi tên đã cắm sâu và đã thấm máu. Khi tôi
về đến nhà và ngồi xuống trong phòng tôi, sự rối loạn của tôi dần dà được
thay thế bằng cảm giác của sự yên tĩnh gần như là khủng khiếp, mà sau
cùng nó đã chiếm ưu thế, và tôi cũng biết rằng đời tôi đã tan vỡ và niềm tin
và hy vọng của tôi đã bị huỷ diệt.
Trong nhiều ngày có thể là tôi chẳng đổ lệ mà cũng không cảm thấy bất cứ
nỗi khốn khổ nào. Không nghĩ rằng nó đã xong, tôi đã quyết định không
tiếp tục sống nữa. Dẫu sao, cái ý chí để sống còn đã bỏ rơi tôi và nó có vẻ
như đã biến mất. Tôi nghĩ đến cái chết như một đoạn tác phẩm phải hoàn