Chỉ lúc hiện giờ, khi Gertrude ngỏ lời với tôi theo cách này, cùng cái giọng
điệu mà tôi nhớ lại Lottie đã sử dụng và nhìn đến tôi một cách ái ngại và
nói:
- Đừng bỏ đi như thế. Tôi không đổ việc này cho anh đâu
Thì tôi cảm thấy như con tim tôi tan nát, và tôi khó lòng mà chế ngự mình.
Tôi đưa tay tôi ra cho nàng và nói:
- Tôi không muốn làm hại cô hoặc Heinrich đâu. Nhưng hãy đợi một
chút. Đừng để cho y thi hành quyền uy với cô. Y huỷ hoại mỗi người y ưa
thích…
Nàng gật đầu và buông tay tôi ra.
- Tạm biệt – nàng nói một cách điềm tĩnh – Đấy chẳng phải là lỗi của
tôi. Hãy nghĩ tôi với tôi cũng như Heinrich.
Câu chuyện đã xong. Tôi đi về nhà và tiếp tục với dự định của tôi như thể
một phần của tác phẩm phải được hoàn thành. Thật ra trong khi tôi làm
công việc này thì tâm hồn tôi nặng nề và tràn ngập một nỗi u hoài, song tôi
biết về nó trong một đường lối xa xôi và không dành các ý nghĩ cho nó.
Điều đó cũng tương tự với tôi là phải chăng ngày giờ còn lại đó có đi đến
chỗ tốt đẹp hay không. Tôi sắp xếp lại từng chồng giấy tờ mà vở nhạc kịch
của tôi đã viết được một nửa, và viết một bức thư cho Teiser kèm theo với
vở nhạc kịch ấy, như vậy tác phẩm của tôi sẽ, nếu có thể, được bảo tồn. Rồi
tôi cân nhắc cái phương cách mà tôi sẽ chết. Tôi ước ao miễn trừ cho song
thân tôi, nhưng không thể nghĩ ra cách chết nào sẽ làm cho điều này có thể
được. Dần dà, nó không còn thành vấn đề mấy. Sau cùng tôi quyết định
dùng một khẩu súng lục. tất cả những nghi vấn này chỉ xuất hiện với tôi
trong một kiểu mẫu lờ mờ và phi thực. Tôi chỉ có một ý tưởng cố định mà
thôi, đó là việc tôi không thể nào tiếp tục sống được nữa, vì rằng tôi đã ý
thức điều đó qua cái vỏ băng giá ở cái quyết định khủng khiếp của tôi về
cái đời sống mà tôi từng có. Nó chằm chặp nhìn tôi một cách kinh tởm qua
đôi mắt vô tình và nó có vẻ như xấu xí và khủng khiếp hơn là cái ý niệm tối
tăm và hoàn toàn vô cảm xúc mà tôi đã có về cái chết.
Hai ngày sau đó, vào một buổi chiều, tôi đã sẵn sàng với những chuẩn bị
của tôi. Tôi vẫn còn muốn có một cuộc bách bộ qua thành phố. Tôi phải