thành một cách không do dự, chẳng cần nghĩ rằng nó có phải là thú vị hay
không.
Trong các điều tôi muốn làm từ trước rồi là trước hết đến thăm Gertrude, để
tới một mức nhất định nào đó vì lợi ích của trật tự, để tiếp nhận sự xác nhận
cần thiết của những ngờ vực của tôi. Tôi có thể có điều này của Muoth,
nhưng mặc dù anh ta cho thấy là ít trách nhiệm hơn là Gertrude, tôi cũng
không thể nào vác mặt mình đến với anh ta. Tôi đến thăm Gertrude nhưng
không thấy nàng ở trong nhà. Hôm sau tôi lại đến và nói chuyện với nàng
và thân phụ nàng trong chốc lát, cho đến sau đó cô tôi còn lại một mình với
nhau, thân phụ nàng nghĩ rằng chúng tôi muốn tập dượt nhạc.
Bấy giờ nàng đứng đó một mình trước tôi và tôi đã nhìn nàng một cách tò
mò. Nàng có vẻ đổi thay chút ít nhưng vẻ đẹp thì vẫn như tự bao giờ.
- Tha thứ cho tôi, Gertrude – tôi nói, giọng quả quyết – nếu tôi có làm
phiền cô một lần nữa. Tôi đã viết cho cô một bức thư vào mùa hè, có thể
nào bây giờ tôi được sự trả lời đó chăng? Tôi phải đi xa, có thể một thời
gian lâu dài. Ngược lại tôi sẽ đợi cho đến khi nào chính cô…
Khi đó nàng thất sắc và nhìn tôi ngạc nhiên, tôi đỡ lời sợ hãi và nói:
- Câu trả lời của cô là không, có phải không? Tôi nghĩ vậy. Tôi chỉ
muốn biết chắc mà thôi.
Nàng gật đầu một cách buồn bã.
- Heinrich có phải không? – tôi hỏi.
Nàng lại gật đầu, và bất thần, nàng có vẻ hoảng sợ và nắm lấy tay tôi:
- Van anh tha thứ cho tôi và đừng có làm bất cứ chuyện gì với anh ấy.
- Tôi không có ý định làm thế đâu, cô có thể yên tâm.
Tôi nói và phải gắng cười, vì lẽ tôi đã nghĩ đến Marian và Lottie, những
người cũng đã từng quấn quýt lấy anh ta và bị anh ta đánh đập. Có lẽ anh ta
cũng sẽ đánh đập Gertrude và huỷ diệt niềm hãnh diện cao cả và cái bản
chất tin cậy của nàng nữa.
- Gertrude – tôi lại bắt đầu – hãy coi chuyện đó đã xong! Không phải
về phần tôi đâu nhé! Nay tôi biết sự việc đặt để với tôi như thế nào. Nhưng
Muoth sẽ không làm cho cô hạnh phúc đâu. Thôi xin giã biệt, Gertrude.
Cái cảm giác tê tái và yên tĩnh lạ thường của tôi đã khăng khăng nhất mực.