- Tôi không muốn lấy đâu.
Gã gọi bà chủ nhà nhưng bà ta không có đó. Rồi gã xốc lấy tay tôi để giúp
tôi đứng dậy. Ngay khi tôi thấy rằng không sao thoát được và gã sẽ chẳng
để tôi một mình, bất thần tôi tỉnh trí lại. Tôi đứng dậy và bước về phòng tôi,
và gã đã theo tôi. Khi tôi cảm thấy gã nhìn tôi đầy ngờ vực, tôi chỉ cái chân
bị thương của tôi giả vờ là nó làm tôi đau đớn, và gã đã tin tôi. Tôi móc bóp
ra và đưa cho gã một đồng tiền. Gã cám ơn và sau cùng nhét vào tay tôi
một vật mà tôi biết là tôi không muốn lấy. đấy là một bức điện tín.
Một cách mệt mỏi rã rời, tôi ngồi xuống bên cạnh bàn. Hiện thời một kẻ
nào đó đã ngăn chận tôi và đã phá vỡ cái kết cuộc. Đó là cái gì? một bức
điện tín. Của ai? Nó mà nó lại gửi cho tôi. Thật là chua xót khi nhận được
một bức điện tín đúng ngay bây giờ. tôi đã làm tất cả những chuẩn bị của
tôi và vào giây phút cuối cùng một người nào đó đã gửi cho tôi một bức
điện tín. Tôi xem qua. Có một bức thư nằm trên bàn.
Tôi nhét bức thư vào túi tôi, nó không hề hấp dẫn tôi. Nhưng tôi đã bị bức
điện tín đó gởi sự tò mò. Tôi không thể tống nó ra khỏi các ý nghĩ của tôi
và nó quấy rầy tôi. Tôi ngồi xuống và nhìn vào nó trên bàn và tự hỏi không
biết có nên đọc hay không. Dĩ nhiên, nó đã tấn công sự tự do của tôi. Điều
mà tôi không nghi ngờ gì. Một người nào đó đã muốn cản trở tôi, đã ganh tị
sự bay bổng của tôi, muốn tôi chấp nhận nỗi sầu muộn của tôi và nếm trải
nó trọn vẹn mà không dành cho bất kỳ khí sắc, sự đau nhói và cơn đau bất
thần của sự đau đớn nào.
Tại sao bức điện tín lại đem đến cho tôi nhiều băn khoăn lo lắng đến thế
kia, tôi chẳng biết nữa. Tôi ngồi xuống bàn một hồi lâu và không dám mở
nó ra, cảm thấy nó có giấu giếm một uy lực nào đó sẽ lôi kéo tôi trở lại và
cưỡng bách tôi chịu đựng điều không sao chịu nổi mà tôi từng muốn trốn
thoát. Khi sau cùng tôi bóc nó ra, thì tay tôi đã run run. Tôi chỉ có thể giải
rõ bức điện tín một cách chậm rãi, như thể tôi đang diễn dịch những nội
dung từ một ngoại ngữ xa lạ. Bức điện tín như vầy "Cha đang hấp hối. Hãy
thu xếp về ngay. Mẹ".
Lần hồi tôi nhận ra nó có ý nghĩa gì. Chỉ mới hôm qua đây tôi đã nghĩ đến
song thân tôi và lấy làm hối tiếc việc tôi sẽ đem đến cho họ đau đớn, và tuy