đó có vẻ như rất đỗi xa vời. Tôi chỉ thăm viếng có Teiser, người vốn trung
thành với tôi đến như thế. Tôi chẳng dám nào mở môi hỏi về Gertrude.
Dần dà tôi bắt đầu một cuộc chiến đấu bí mật chống lại điều kiện hạn chế
và cách cư xử khước từ của bà, một thời gian dài đã làm cho tôi hết sức
phiền muộn. Tôi thường yêu cầu bà nói với tôi bà sẽ thích những gì và
không biết dù so đi nữa tôi có không ưa bà hay không. Bấy giờ bà sẽ vuốt
tay tôi và với một nụ cười buồn bã nói:
- Đừng có lo con. Ta chỉ là một con mụ già.
Bây giờ tôi bắt đầu làm những cuộc kiểm trai một nơi nào khác và không
khinh thường để làm những dò xét về kế toán viên và các người giúp việc.
Tôi đã khám phá ra nhiều điều. Điều chính yếu là như thế này, Mẹ tôi đã có
một người họ hàng gần và bạn bè ở thị trấn, mụ ta là một người em họ
không kết hôn. Mụ không đi lung tung nhiều lắm nhưng mụ rất thân thiết
với mẹ tôi. Cái cô Schniebel này không mấy ưa cha tôi và mụ cũng thực sự
không ưa gì tôi, cho nên mụ không đến nhà của chúng tôi gần đây. Mẹ tôi
đã có lần hứa rằng cô Schniebel có thể đến và ở với bà nếu mụ sống lâu
hơn cha tôi, và hy vọng này cho thấy đã bị tan vỡ bởi sự hiện diện của tôi.
Khi tôi lần hồi biết được tất cả câu chuyện này, tôi đã thăm viếng mụ già đó
và cố làm cho mình bằng lòng như có thể làm được với mụ. Vì việc dính
dáng đến những hành động bất thường và những mưu chước vặt vãnh thì
mới mẻ đối với tôi và tôi gần như là thích thú nó. Tôi thu xếp để thuyết
phục người đàn bà đó đến nhà chúng tôi, và tôi nhận thấy rằng mẹ tôi đã
thâm tạ tôi về việc làm này. Để chắc chắn, cả hai người này đã cố can gián
tôi về việc bán ngôi nhà, như tôi đã ao ước, và họ đã thành công trong việc
làm như vậy. Lúc bấy giờ người đàn bà đó đã cố soán soạt chỗ ở của tôi
trong nhà và chiếm cái chỗ mà thân phụ tôi đã ưa thích từ lâu, mà từ đấy tôi
đã chận mụ lại với sự hiện diện của tôi. Có phòng cho cả hai chúng tôi,
nhưng mụ không muốn một người chủ trong nhà và từ chối đến với chúng
tôi. Mặt khác, mụ thường xuyên thăm viếng chúng tôi, tự làm cho mụ
không thể thay thế được như một người bạn trong nhiều sự việc nhỏ nhặt,
cư xử tôi một cách xã giao, dù rằng tôi là một thế lực nguy hiểm và đã đòi
cái địa vị của một cố vấn trong gia đình, điều mà tôi không thể nào tranh