trong hí viện. Muoth xuất hiện và bắt đầu hát với một vài thận trọng. Rồi
giọng anh ta trở nên mạnh mẽ hơn, anh ta để cho mình lui tới và hát trong
một cung cách hết sức say sưa của anh ta, giọng nữ kim đã đáp lại trong
một giọng cao vút ngọt ngào. Rồi đến cái phần mà tôi có thể nhớ rất rõ đã
nghe Gertrude hát, bày tỏ ngưỡng mộ nàng của tôi và một sự thú nhận câm
lặng tình yêu của tôi. Tôi đổi hướng nhìn và nhìn vào đôi mắt sáng rực của
nàng và đôi mắt ấy cũng đã chấp nhận tôi và chào đón tôi một cách nồng
nàn, và trong một khoảnh khắc cái hoài niệm của toàn bộ tuổi trẻ của tôi
giống như cái hương vị ngọt ngào của một trái cây chín tới.
Từ giây phút đó tôi cảm thấy bình tĩnh hơn và đã lắng nghe như bất cứ
phần tử nào trong đám thính giả. Sự hoan hô vỡ bùng ra. Các ca sĩ xuất
hiện trước tấm màn và cúi đầu. Muoth đã được gọi đến nhiều lần, điềm tĩnh
mỉm cười trong cái hí viện hiện đã được thắp sáng trưng. Tôi cũng bị bắt
buộc phải xuất hiện, nhưng tôi còn quá xa với sự chế ngự bởi sự xúc cảm
của tôi và không muốn khập khiễng bước ra khỏi chỗ ẩn tránh của tôi.
Teiser, trái lai đã cười với một gương mặt hệt như mặt trời mọc, đặt tay ông
ta qua người tôi và cũng một cách bồng bột lay cả hai tay của yếu nhân
trong ban trị sự hí viện.
Bữa tiệc đã sẵn sàng và sẽ cứ diễn ra dẫu cho vở đại nhạc kịch có thất bại.
chúng tôi đi đến bữa tiệc trong những chiếc xe tắc xi, Gertrude đi với chồng
nàng, và anh em Teiser và tôi đi với nhau. Trong cuộc hành trình ngắn ngủi
do Brigitte, người tuy vậy hãy chưa nói lấy một lời, đột nhiên bắt đầu khóc
lóc. Thoạt tiên nàng cố chế ngự mình, nhưng chẳng mấy chốc đã vùi mặt
nàng trong hai tay và để cho những dòng lệ tuôn trào, tôi không thích nói
bất cứ điều gì và đã ngạc nhiên là Teiser cũng thế im lặng và không hỏi han
gì. Ông ta chỉ đặt tay ông quanh người nàng và thì thầm một vài lời an ủi ân
cần như ta sẽ làm thế với một đứa bé.
Sau đó, trong lúc bắt tay, những lời ao ước và chúc tụng, thì Muoth đã nháy
mắt với tôi một cách châm biếm. Thiên hạ đã chất vấn với sự chú tâm về
tác phẩm kế tiếp của tôi và đã biến mất khi tôi nói rằng sẽ là một tôn giáo
nhạc kịch. Đoạn họ đã uống cho vở đại nhạc kịch kế tiếp của tôi, mà nó
chưa bao giờ viết ra cho đến ngày nay.