Chỉ mãi vào buổi tối sau đó, khi chúng tôi đã chia tay và đang trên đường
đi ngủ, tôi mới có thể hỏi Teiser có việc gì với em gái ông, tại sao nàng lại
khóc. Chính nàng thì đã đi ngủ từ lâu. Bạn tôi nhìn đến một cách tò mò và
với một sự ngạc nhiên nào đó, gật đầu và huýt gió, cho đến khi tôi lặp lại
câu hỏi của tôi.
- Anh mù như một con dơi - bấy giờ ông nói giọng đầy trách móc. –
Thế anh không chú ý bất cứ việc gì à?
- Không – tôi nói với sự ngờ vực gia tăng của sự thật.
- Vâng, tôi sẽ kể cho anh. Cô gái đã thích anh từ lâu. Tuy nhiên là
nàng chẳng bao giờ nói với tôi như vậy cả, không hơn gì nàng có với anh,
nhưng tôi đã chú ý đến điều đó, và để nói lên sự thật, tôi sẽ rất sung sướng
nếu một việc gì đến với chuyện đó.
- Ồ, ông bạn! – tôi nói với một nỗi buồn thực sự - Nhưng tối nay có
chuyện gì thế?
- Anh định nói tại sao nó khóc chứ? Anh trẻ con quá! Anh nghĩ rằng
chúng tôi không thấy sao?
- Thấy cái gì?
- Trời đất ơi! Anh chẳng cần nói với tôi gì cả và anh có quyền im lặng
về chuyện đó trong quá khứ, nhưng lúc bấy giờ anh sẽ không nhìn bà
Muoth giống như thế. Giờ thì chúng ta đã hoàn toàn hiểu rõ rồi chứ.
Tôi không yêu cầu ông giữ sự bí mật của tôi. Tôi biết là tôi có thể tin cậy
ông. Ông dịu dàng đặt tay lên vai tôi.
- Nay thì tôi có thể tưởng tượng rõ ràng, ông bạn thân, về tất cả những
điều mà anh đã trải qua trong những năm này mà không nói với chúng tôi
bất cứ điều gì cả. Chính tôi đã có lần trải qua cái kinh nghiệm tương tự ấy.
Thôi hãy cứ để hiện tại chúng ta ở lại với nhau và tạo ra âm nhạc hay có
phải không? và cũng để thấy rằng cô gái đã được an ủi. Hãy trao tay bạn
cho tôi! Thật tuyệt diệu! Tốt, xin chia tay cho đến khi tôi gặp lại anh tại
nhà. sáng mai tôi trở về với Brigitte vậy.
Đoạn chúng tôi chia tay, nhưng vài phút sau ông chạy trở lại và nói với sự
nghiêm trọng lớn lao:
- Sáo phải được thêm vào trở lại vào lần trình diễn kế nhé. Đừng có