- Dĩ nhiên là chúng ta sẽ bị lật úp – nàng nói, cười lên – nhưng đó là cái
phần vui vẻ nhất của việc lao xe trượt tuyết.
Nàng chọc tức tôi quá đến nỗi tôi có một ý tưởng.
- Liddy – tôi nói nhỏ nhẹ - Chúng ta sẽ lao xuống. Nếu chúng ta bị lật úp,
cô có thể bôi tuyết trên người tôi, nhưng chúng ta xuống tới dưới vô sự, thì
tôi muốn có cái phần thưởng của tôi.
Nàng chỉ cười và ngồi xuống xe trượt. Tôi nhìn vào mặt nàng, khuôn mặt
rạng rờ và lóng lánh. Tôi ngồi vào phía trước bảo nàng giữ chặt lấy tôi, và
khi chúng tôi khởi sự lao xe, cảm thấy nàng ôm chặt tôi và hai tay nàng ở
trên ngực tôi. Tôi muốn la lên một cái gì đó cho nàng nhưng tôi không thể
còn làm được như vậy nữa. Triền dốc xuôi tuột đến nỗi tôi cảm thấy như
thể bay vù qua không khí. Tôi lập tức cố đặt hai chân xuống đất để kéo nó
lên hoặc ngay cả khi đã bị lật úp rồi, vì bất thần tôi cảm thấy lo lắng kinh
khủng cho Liddy. Tuy nhiên, sự thể đã quá muộn. Chiếc xe trượt tuyết lao
vù vù không thể kiểm soát được xuống ngọn đồi. Tôi ý thức đến cái lạnh,
một đống tuyết vỡ vụn đập mạnh vào mặt tôi. Tôi nghe Liddy kêu lên,
giọng hồi hộp – rồi không có gì nữa cả. Có một cái đập cực mạnh vào đầu
tôi như thể từ một cái búa tạ, ở một nơi nào đó có sự đau đớn kinh khủng.
Cảm giác cuối cùng của tôi là lạnh.
Với việc cưỡi xe trượt tuyết ngắn ngủi và cuồng nhiệt này, tôi đã đền bù
cho tất cả sự quá dồi dào của tuổi trẻ và sự liều lĩnh dại dột của tôi. Sau đó
câu chuyện đã kết thúc, giữa nhiều điều khác nữa thì tình yêu của tôi đối
với Liddy cũng đã tan thành mây khói.
Tôi đã được tha thứ cho cái cơn kích động và sự rối loạn tinh thần đã xảy ra
tai nạn đó. Vì với những kẻ khác thì đó là một thời gian đau đớn. Họ đã
nghe Liddy la lên và họ đã cười và trêu chọc từ bên trong bóng tối. Sau
cùng họ nhận ra có một cái gì sai lầm và cẩn thận bò xuống chỗ chúng tôi.
Cần một lúc cho họ tỉnh lại và thực sự hiểu biết cái tình cảnh đích thực.
Liddy xanh xao và hơi bất tỉnh, nhưng hoàn toàn vô hại, chỉ có cặp bao tay