của bệnh viện. Song se mối tương giao của chúng tôi chẳng bao giờ rất là
đầm ấm cả. tôi luôn luôn gần gũi với cha tôi hơn . Mối giao cảm về phần bà
và lòng biết ơn ở nơi tôi làm cho chúng tôi hiểu nhau hơn, và có khuynh
hướng lôi kéo về gần nhau hơn, nhưng cả hai chúng tôi đã chờ đợi quá lâu
và đã trở nên quá quen với một sự hỗ tương laisser faire (xin để tôi làm, để
mặc xác tôi) cho việc đánh thức dậy tình cảm để chính nó chứng tỏ trong
cuộc đàm thoại của chúng tôi. Chúng tôi hài lòng cùng có bên nhau và đã
để lại một đôi điều không nói ra. Bà lại là mẹ tôi, người đã thấy tôi thương
tật đang nằm đó và có thể săn sóc tôi, và một lần nữa tôi thấy bà qua cặp
mắt trẻ con của tôi, và trong thời gian đã quên hết mọi điều khác nữa. Để
chắc chắn, mối tương giao cũ kỹ sau này đã phục hồi và chúng tôi thường
lẩn tránh nói nhiều đến cái thời kỳ thương tật này, vì nó lmà cho cả hai
chúng tôi bối rối.
Dần dà tôi bắt đầu nhận ra cái vị thế của tôi, và khi tôi đã hồi phục khỏi
chứng sốt và có vẻ yên tĩnh, viên bác sĩ không còn che giấu các tin tức với
tôi rằng tôi sẽ có một kỷ niệm khôn nguôi như cái kết quả của việc ngã té
của tôi. Tôi đã thấy tuổi trẻ của tôi, mà tôi hầu như đã bắt đầu thưởng thức
một cách ý thức, mối thương tâm bị cắt đứt và cùng kiệt. Tôi đã có nhiều
thì giờ để nhận chân hoàn cảnh, khi tôi đã nằm liệt giường trong ba tháng
khác nữa.
Rồi tôi đã cố gắng khó nhọc để hiểu biết tình thế và gợi lại hình dáng của
đời sống tương lai của tôi, nhưng tôi làm không tiến bộ mấy. Nghĩ ngợi quá
nhiều vẫn không phải là điều tốt cho tôi. Chẳng bao lâu tôi cảm thấy mệt
mỏi và đắm mình vào cơn mộng tưởng yên lặng, mà bởi đó tạo hoá đã che
chở tôi từ sự băn khoăn áy náy và thất vọng và đã cưỡng bách tôi nghỉ ngơi
để phục hồi sức khoẻ của tôi. Cái ý nghĩ về sự bất hạnh của tôi đã hành hạ
tôi thường xuyên, thường khi qua cả nửa đêm mà không tìm ra bất cứ điều
gì trong sự bất mãn của tôi để an ủi tôi cả.
Rồi một đêm tôi thức giấc sau một ít giờ ngủ thật yên giấc. Đối với tôi thì