Tôi lại nghĩ đến cái thời kỳ dằng dặc của sự tha hoá và vỡ mộng với âm
nhạc. Tôi đã cố gắng nói với mẹ tôi những gì như thế và bà có vẻ hiểu. Tôi
nghĩ rằng hiện tại tôi đã thấy lại cái tiêu đích của tôi rõ ràng và tôi sẽ
không, dù có thế nào đi nữa, bỏ chạy khỏi nó nhưng sẽ hoàn tất việc học
của tôi. Đấy là sự việc còn lại hiện thời như thế nào. Trong những chiều sâu
của linh hồn, nơi mà bà mẹ tôi không thể thâm nhập, đã có cái âm nhạc dịu
dàng. Dù hiện nay tôi sẽ có được bất cứ may mắn nào với vĩ cầm hay
không, tôi cũng có thể lại nghe vũ trụ vang lừng như thể đấy là một tác
phẩm nghệ thuật và tôi cũng đã biết rằng bên ngoài âm nhạc không hề có
sự giải thoát nào cho tôi cả. nếu tình cảnh không bao giờ cho phép tôi chơi
đàn vĩ cầm trở lại, tôi sẽ chịu đựng điều đó, có lẽ xem xét một nghề nghiệp
nào khác hoặc ngay cả việc trở thành một tay thương gia, việc đó không
quan trọng lắm đâu. Như một tay thương gia, hay bất kỳ nghề nghiệp nào
khác, tôi sẽ không hề ít xúc động với âm nhạc đi hoặc sống và thở ít đi qua
âm nhạc. tôi sẽ soạn nhạc trở lại! Không phải là, như tôi đã nói với mẹ tôi,
cái ý nghĩ đàn vĩ cầm của tôi làm tôi hạnh phúc, nhưng cái khát vọng dữ
dội để làm nên âm nhạc, là sáng tạo. Tôi lại thường hay cảm thấy sự rung
rinh rõ ràng của một không khí tan loãng, sự tập trung những ý tưởng, như
tôi đã làm trước đây trong những giờ tuyệt vời nhất của tôi, và tôi cũng cảm
thấy nỗi bất hạnh của cái cẳnG què ít quan trọng bên cạnh việc đó.
Từ lúc đó trở đi tôi là kẻ chiến thắng, và tuy rằng thường xuyên từ dạo đó
các khát vọng của tôi đã lãng du vào những miền tráng kiện thể xác và
những lạc thú thanh xuân, và dù rằng thường khi tôi đã thù ghét và nguyền
rủa cái trạng thái què quặt của tôi với nỗi cay đắng và một ý thức hổ thẹn
sâu xa, nó cũng không vượt quá khả năng tôi để cưu mang cái gánh nặng
này, có một cái gì có đấy để an ủi và đền bù cho tôi.
Thỉnh thoảng cha tôi có đến thăm tôi và, một hôm khi tôi tiếp tục cải thiện,
ông đưa mẹ tôi về lại quê nhà với ông. Trong một ít ngày đầu tiên tôi cảm
thấy khá cô độc, và cũng có phần hổ thẹn rằng tôi đã không nói chuyện