mạng như thế nên tôi không muốn quấy rầy nó làm cho nó yếu đuối đi.
Các bức thư của Gertrude không mang đến điều chi mới mẻ. nhưng khi
nàng về thăm thân phụ nàng khoảng lễ Phục sinh, và cũng đã đến ngôi nhà
nhỏ của chúng tôi, thì nàng trông gầy đi và căng thẳng, và mặc dù nàng cố
tự nhiên với chúng tôi và che giấu đi, chúng tôi cũng thường thấy một bỉêu
lộ của nỗi vô vọng xa lạ trên gương mặt nàng, cái gương mặt đã trở nên
nghiêm trang đứng đắn. Tôi đàn âm nhạc mới nhất của tôi cho nàng nghe,
nhưng khi tôi yêu cầu nàng hát một bản nào đó cho chúng tôi nghe, thì
nàng dịu dàng gật đầu và từ chối.
- Khi khác vậy – nàng nói giọng lưỡng lự.
Tất cả chúng tôi có thể thấy rằng nàng bất hạnh, và thân phụ nàng cũng đã
thú nhận với tôi sau này là ông đã đề nghị nàng ở lại với ông vĩnh viễn,
nhưng nàng đã từ chối.
- Nàng yêu anh ta – tôi nói.
Ông cụ rùng vai và nhìn đến tôi với vẻ ưu uất.
- Tôi không biết, ai có thể phân tích được nỗi khốn khổ này? Nhưng
nó nói nó ở lại với hắn chỉ vì hắn. Hắn đã bị bối rối và bất hạnh đến thế và
cần nó hơn là hắn nghĩ thế. Hắn không nói bất cứ điều gì với nó, nhưng
điều đó đã được viết trên mặt hắn.
Rồi ông lão trầm giọng xuống và nói hoàn toàn nhỏ nhẹ với sự hổ thẹn:
- Nó định nói là hắn chè chén say sưa.
- Anh ta luôn luôn uống một ít – tôi nói, cố an ủi cụ - nhưng tôi chưa
bao giờ thấy anh ta say cả. Anh ta kiểm soát mình được trong cách thức ấy.
Anh ta là mẫu người mẫn cảm không dùng đến sự tự áp dụng kỷ luật,
nhưng có lẽ gây ra cho mình khốn khổ hơn là cho kẻ khác.
Không một ai trong chúng tôi biết hai người ưu tú đó đã khốn khổ một cách
khủng khiếp trong bí mật như thế nào. Tôi nghĩ rằng họ không khi nào thôi
yêu thương lẫn nhau, nhưng sâu tít trong bản chất của họ thì họ không
thuộc về nhau, họ chỉ lôi cuốn đến gần nhau hơn qua dục vọng và trong
những giờ chuếch choáng của sự khoan khoái mà thôi. Một sự trầm tĩnh