bọn họ trông hạnh phúc là thân mẫu anh. Chúng ta cũng sẽ cố để trở nên
già giống như bà.
Sau cuộc gặp gỡ này tất cả chúng tôi chia tay ai theo lối nấy. Muoth một
mình du hành đến Bayreuth, Gertrude với thân phụ nàng đi vào các rặng
núi, anh em Teiser thì đi đến Steinmark, và bà mẹ tôi và tôi lại tới bờ biển
miền bắc Đức. Tại đấy tôi thường bách bộ dọc theo bờ biển, lắng nghe biển
cả, và nghĩ rằng như thể tôi đã từng đi trong thời tuổi trẻ của tôi, với sự
sửng sốt và kinh hãi, về nỗi buồn và sự rối loạn vô cảm giác của đời sống,
rằng người ta có thể yêu trong vô vọng, rằng thiên hạ họ có ý định tốt đẹp
với nhau lại sẽ thi hành định mệnh của họ một cách riêng biệt, mỗi người
theo đuổi con đường không thể giải thích được giúp đỡ và lôi kéo đến gần
nhau và tuy thế vẫn không thể làm được như vậy, cũng như trong những
giấc mộng quấy rầy vô nghĩa. Tôi thường nghĩ đến những nhận xét của
Muoth về tuổi trẻ và tuổi già và tôi tò mò không biết đời sống sẽ có vẻ mãi
mãi dung dị và rõ ràng với tôi hay không. Mẹ tôi mỉm cười khi tôi đề cập
đến điều này trong cuộc nói chuyện và trông thật là thanh thản. Bà làm tôi
cảm thấy hổ thẹn bởi việc lưu ý của tôi đến ông bạn Teiser của tôi, người
tuy vẫn chưa già nua nhưng đủ tuổi tác để chia sẻ những kinh nghiệm của
ông, và tuiy vậy vẫn tiếp tục sống trong một cách thế vô tư vô lự hệt như
một đứa bé, với một giai điệu Mozart trên đôi môi ông ta. Tôi thấy một
cách rõ ràng là chẳng có gì với tuổi tác cả, và có lẽ nỗi khốn khổ và ngu
xuẩn của chúng ta chỉ do sự bệnh hoạn về những điều mà ông Lohe đã nói
với tôi mà thôi. Hay là con người khôn ngoan đó là một đứa bé khác hệt
như Teiser?
Tuy nhiên có thể rằng, nghĩ ngợi và cân nhắc đắn đo không đổi thay bất cứ
chuyện gì cả. Khi âm nhạc khuấy động trong hữu thể tôi, thì tôi hiểu biết tất
cả mọi sự mà bấy giờ có sự trợ giúp của chữ nghĩa. Lúc bấy giờ tôi ý thức
đến một hoà âm thuần khiết trong yếu tính của đời sống và cảm thấy rằng
phải có một ý nghĩa và một lề luật công chính đàng sau tất cả mọi sự xảy
ra đó. Dẫu rằng đây là một ảo tưởng, nó cũng đã giúp tôi để sống được và
là một an ủi vỗ về cho tôi.
Có lẽ sẽ tốt hơn nếu Gertrude đã không chia tay với chồng nàng vào mùa